hông nói hai lời, vội bỏ quần áo trên hai người xuống, lập tức cởi bỏ cái yếm
trên người nàng.
“A!” Kì Siếp Siếp hét lên một tiếng muốn ngăn cản,
nhưng đã không kịp.
Ánh sáng không đủ, khó thể nhìn, hắn liền đưa nàng đến
cửa động, nơi phản xạ lại ánh sáng của tuyết.
Lúc này tuyết đã đỡ dày hơn trước, giữa tầng mây thỉnh
thoảng lộ ra một vòng sáng do ánh trăng truyền tới, ánh trăng chiếu lên tuyết
trắng, ánh sáng chiếu vào nàng cũng trắng như tuyết, không một tỳ vết nào, da
thịt trắng nõn trơn mịn, bày ra một cảnh tượng mê hoặc.
Kì Siếp Siếp không tự chủ được mà hô hấp nhanh hơn.
Ánh mắt nóng bỏng chuyển lên nhìn gương mặt thẹn thùng
động lòng người của nàng, bàn tay nóng rực lại không thể rời được thân thể mềm
mại yêu kiều đến mất hồn, hắn dùng tiếng nói khàn khàn gần như không nghe rõ để
hỏi: “Có thể chứ?”
Hắn để đến tình trạng này mà còn hỏi nàng có thể chứ?
Nàng căn bản đáp không ra nói, ngược lại nhân lúc động tác của hắn càng lúc
càng lớn mật liền ừm một tiếng.
Bên ngoài tuyết lại bay tán loạn lên, nhiệt độ trong
động cũng không ngừng lên cao lại lên cao nữa.
Xem ra, tối nay hai người bọn họ không cần lo lắng âm
độc sẽ lại phát tác.
Mới từ trong mơ tỉnh lại, đầu óc còn u u mê mê, Kì
Siếp Siếp chậm rãi mở mắt, không xác định được mình đã tỉnh, hay vẫn đang nằm
mơ.
“Tỉnh rồi à?” hai má Đỗ Kình ửng đỏ, ho nhẹ hai tiếng
rồi mới lên tiếng.
Nàng mở mắt, mở mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới đột
nhiên trợn to hai mắt, sau đó kêu lên một tiếng sau đó đột nhiên kéo quần áo ở
trên người, che kín khuôn mặt mình. Trời ạ! Tối hôm qua…… Tối hôm qua bọn họ……
Bọn họ……
Phản ứng của nàng làm cho Đỗ Kình nhịn không được lộ
ra một chút ý cười, hắn vươn một bàn tay, ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ trần trụi
không quần áo của nàng, để phòng ngừa nàng đột nhiên có hành động bỏ chạy, chỉ
nghe tiếng nàng chợt thở hốc vì kinh ngạc, hắn mỉm cười, tiếp theo liền dùng
tay kia kéo quần áo ra khỏi gương mặt mê người ấy, nhất thời chỉ thấy hai gò má
tiểu mỹ nhân che kín bởi mây đỏ, nàng thẹn thùng không biết làm sao vội nhắm
nhanh hai mắt.
Hắn động tình hôn nhẹ lên môi nàng, nàng sợ tới mức
hai mắt đang nhắm nghiền liền mở ra.
“Chàng……”
Hắn mỉm cười ngóng nhìn nét yêu kiều của nàng, giọng
điệu thoải mái tự nhiên, tiếng nói lại nhỏ nhẹ, hỏi:“Tỉnh chưa? Nếu còn chưa
tỉnh, ta có thể hôn nàng thêm một chút.”
Mặt nàng hồng như sắp thiêu cháy đến nơi, muốn xoay
người né tránh, nhưng lại bị hắn ôm thắt lưng nên không thể nhúc nhích.
“Siếp Siếp,” Hắn lần đầu tiên gọi tên của nàng, thanh
âm ấm áp mà nhu tình,“Thê tử của ta.”
Nàng ngượng ngùng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, vẻ yêu
kiều mềm mại của nữ nhi cứ thế phô bày hết ra.
“Đợi sau khi chúng ta về nhà, ta sẽ lập tức đưa cha ta
tới Ngọa Long Bảo cầu thân, dùng tám mươi chiếc kiệu lớn cưới nàng vào cửa, ta
muốn Kì Siếp Siếp nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Đỗ Kình ta.”
“Ta…… cũng chưa có ý muốn gả cho chàng.” Sau một lúc
lâu, nàng bỗng nhiên ở hắn trước ngực nói nhỏ.
“Đã trở thành người của ta, ngoại trừ gả cho ta, thì
còn ai dám mơ tưởng đến nàng?” Hắn lên tiếng chế nhạo.
“Chàng…… Chàng ức hiếp ta.”
“Cho nên ta mới muốn phụ trách nha.”
“A!” Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng
trừng mắt nhìn hắn mà lên án,“Chàng nói muốn kết hôn với ta, thì ra chỉ là vì
muốn phụ trách!”
“Đúng rồi.” Hắn nhếch miệng, nghiêm trang gật gật đầu.
“Chàng — đáng giận!” Biết rõ là hắn đang trêu chọc
nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tặng hắn một quyền.
Tay ở giữa không trung bị chặn lại, rồi bị bao bọc bởi
một bàn tay to lớn ấm áp, khuôn mặt tươi cười chế nhạo không biết từ khi nào đã
trở nên thâm tình, hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, nhẹ giọng nói:“Ta yêu
nàng.”
Kì Siếp Siếp xúc động nói không nên lời, ngoại trừ mặt
đỏ, hốc mắt cùng mũi cũng đều đỏ lên, nàng cảm động sắp khóc.
Đỗ Kình thấy thế, vội vàng vuốt nhẹ mái tóc nàng,
giống như mọi lần cùng nàng vui đùa, hắn nhẹ nhàng mở miệng,“Nên đi thôi, bên
ngoài tuyết đã ngừng rơi, ta phải tranh thủ cơ hội này để tìm đường thoát.”
Nàng gật đầu, đứng dậy rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn,
cùng lúc đó một trận gió lạnh thổi tới, lúc này bỗng nhiên nhớ ra chính mình
vẫn còn trần trụi. Nàng đỏ mặt kéo quần áo che ở trước ngực nhìn hắn,“Chàng……”
Biết nàng đang thẹn thùng, hắn quay lưng lại chờ nàng
thay đồ xong, mới cầm lấy quần áo của mình, không thèm để ý đến việc bản thân
đang lõa lồ mà cứ thế đứng lên mặc trang phục.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ không thôi.
Hắn cười nhẹ vài tiếng, quyết định tạm thời buông tha
cho nàng, đứng dậy đi tới trước cửa động rồi nói:“Ta ra bên ngoài xem trước
tình hình.”
Trời đất bên ngoài huyệt động là cả một mảng tuyết
trắng, dường như ngoại trừ màu trắng ra thì cả thế gian này chẳng còn sắc thái
nào khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhớ lại ngày hôm qua
bọn họ mơ hồ ngã xuống bao sâu, mà quãng giữa không có chỗ nào bằng phẳng tương
tự như vậy, làm sao bọn họ trở lại đỉnh núi được?
Suy nghĩ một lát rồi hắn lắc đầu, quyết đị
