ùng nhận được tin,
có người mơ hồ thấy một đôi nam nữ giống muội và Đỗ Kình đi đến Tuyết Phong
đỉnh, ta liền chạy vội đến đây, không ngờ vừa mới tìm được căn phòng săn bắn
nhỏ mà hai người cư trú, thì lại nghe được một tiếng tuyết lở vang trời từ xa
xa truyền đến. Đi theo dấu chân của hai người đến chỗ tuyết lở, muội bảo ta nên
nghĩ như thế nào?” Y thở dài nói.
Ngay lúc đó hắn căn bản là không tin, hắn trăm cay
nghìn đắng chạy đến đây chỉ để tìm hai kẻ bị rơi xuống vực, nhưng mà dấu chân
hai người trên tuyết, cùng với sự miêu tả dáng hình một nam một nữ của hộ gia
đình dưới sơn cốc, đều chứng minh rõ ràng, y không muốn chấp nhận cũng không
được .
Khi đó, tuyết không biết bắt đầu rơi từ lúc nào, y
đứng ở vách đá ngây ra như phỗng, cảnh tượng ấy thật phù hợp với bốn chữ “Họa
vô đơn chí”.
Sắc trời dần tối, hơn nữa tuyết không ngừng rơi, khiến
y không thể không kìm nén xúc động muốn lao ngay xuống vực để cứu người, mà ở
lại suy nghĩ kỹ hơn.
Qua một buổi tối, huy động tất cả người ngựa đang có,
bọn họ chờ đến lúc trời sáng, tuyết ngừng rơi, liền chia làm hai đội, một đội
lên núi từ trên đi xuống tìm kiếm, cứu trợ, một đội khác theo lệnh, trực tiếp
tiến vào trong sơn cốc lục soát.
Tóm lại chỉ có một câu: Sống phải thấy người, chết
phải thấy xác!
Cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng, giúp y tìm
được bọn họ!
“Đỗ Kình đâu?” Kì Tế Long bỗng nhiên nhìn phía cửa
động, hỏi nàng. Sao đến bây giờ vẫn không thấy hắn đi ra?
Vừa nghe thấy tên của hắn, vành mắt Kì Siếp Siếp đỏ
ủng, bất chợt khóc òa lên.
Vừa thấy nàng khóc, trong lòng Kì Tế Long liền trầm
xuống.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Y trầm
giọng hỏi, nhưng Kì Siếp Siếp sớm khóc không thành tiếng, căn bản là không thể
trả lời, cuối cùng y lập tức chạy ngay vào trong động tìm kiếm.
Trong động không có một bóng người?!
“Siếp Siếp, Đỗ Kình đâu?” Đi ra ngoài động, y nhíu
mày.
Nhưng nàng chỉ khóc, nếu sớm biết rằng đại ca sẽ đến
cứu bọn họ, thì Đỗ Kình đã không cần phải mạo hiểm sinh mệnh mà nhảy xuống vực
để tìm lối ra khác. Hắn hiện tại thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn không? Ô…… Sớm biết vậy thì nàng đã kiên trì không cho hắn xuống, ô……
“Siếp Siếp, muội đừng khóc!” Y đột nhiên chộp lấy bả
vai nàng, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói:“Trả lời đại ca, Đỗ Kình đâu?
Người cũng muội lên đỉnh Tuyết Phong là hắn, đúng hay không? Không phải hắn
cùng muội ngã xuống vực sao?”
Kì Siếp Siếp gật gật đầu, nghẹn ngào khóc nói: “Hắn
nhảy xuống dưới rồi.”
Nhảy xuống dưới? Có lẽ là y nghe lầm.
“Muội nói Đỗ Kình, hắn rơi xuống vực rồi?” Y nhíu mày,
có chút khó tin nhìn chằm chằm nàng, không thể nào, với võ công của Đỗ Kình,
nếu Siếp Siếp bình an vô sự, thì làm sao hắn xảy ra chuyện được? Có lẽ là vì
cứu Siếp Siếp, mới có thể làm cho……
“Hắn nhảy xuống.” Nàng dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào
sửa lại cho đúng.
Kì Tế Long trừng mắt nhìn nàng, thật sự không hiểu
nàng rốt cuộc đang nói cái gì.
“Muội nói là hắn tự mình nhảy xuống, chứ không phải
ngã xuống?” Y tỏ ra hoài nghi, miệng chậm rãi nói.
Nàng gật đầu.
“Vì sao?” Y quả thực khó có thể tin, thốt ra hỏi.
Nhưng mà kế tiếp Kì Siếp Siếp lại chỉ khóc liên tục không ngừng, thiếu chút nữa
là khiến Kì Tế Long chết ngập trong nước mắt. Y vẫn luôn biết tiểu muội có chút
tình ý với Đỗ Kình, nhưng lại luôn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho nên
lúc trước khi biết tin tiểu muội ở cùng Đỗ Kình, y liền hoài nghi có phải tiểu
muội lại nghịch ngợm cái gì hay không, xem ra……
“Siếp Siếp, muội đừng chỉ biết khóc thế, trả lời đại
ca đi!” Y nhịn không được thúc giục.
“Hắn nói…… Nói muốn cưới ta, không…… Không……”
“Không bằng nhảy xuống vực tự sát, cho nên hắn liền
nhảy xuống vực?” Kì Tế Long không nhịn được nên thay nàng nói ra ý tưởng duy
nhất đang hiện lên trong đầu y.
Tiếng khóc bỗng ngưng bặt, Kì Siếp Siếp giống như bị
lời nói của y dọa đến ngây ngốc, nàng trừng mắt nhìn y, mà đồng thời, phía dưới
cách chỗ họ đứng không xa truyền đến một loạt tiếng cười ha hả tựa tiếng cười
của kẻ bị bệnh tâm thầm.
“Oa ha ha……” Theo tiếng cười, một bóng người đột nhiên
từ dưới vực bay lên, cái vẻ mặt tươi cười càn rỡ kia không phải Đỗ Kình thì còn
ai vào đây.
“Đỗ Kình?”
Kì Tế Long ngạc nhiên nhìn hắn, đồng thời, Kì Siếp
Siếp xẹt qua trước mặt y giống như tên bắn, nhanh chóng tiến vội vào trong vòng
tay ôm ấp của Đỗ Kình.
“Chàng đã trở lại! Chàng đã trở lại!” Nàng kích động
ôm chặt hắn, dùng thanh âm nghẹn ngào ở trong lòng hắn không ngừng lặp lại
những lời này.
“Ta đã hứa với nàng rồi, không phải sao?” Thân thiết
ôm lấy nàng một lúc, hắn cúi đầu dịu dàng giúp nàng lau dòng lệ đang không
ngừng trào ra khỏi hốc mắt, nhẹ nhàng nói.
Kì Siếp Siếp không nói gì, chỉ vội vàng, vội vàng ôm
chặt hắn, như là phải hòa tan cơ thể mình vào cơ thể của hắn, vĩnh viễn không
chia lìa. Mà hắn thì cũng xúc động không thôi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi
nàng .
Kì Tế Long ở một bên trợn mắt há mồm nhìn.
“Các ngươi…… Các ngươi khi nào thì……” Trở nên tốt như
vậ