người nàng, nhưng nàng lại tóm lấy hai tay hắn, kéo xuống
dưới. Tay nàng thật lạnh!
“Bị cô lập cả bốn phía.” Nàng dùng một câu nói đơn
giản để hình dung ra tình huống hiện tại của bọn họ.
Nơi này không có đồ ăn, không có lửa để sưởi ấm, tệ
nhất là, ngoại trừ chỗ bọn họ đang đứng là mặt vách núi ra thì ba mặt khác đều
giống như có thể dễ dàng giúp bọn họ lên thiên đình, hoặc
cũng có thể dễ dàng xuống địa ngục, bọn họ có thể sống sót mà rời khỏi nơi này
sao? Nếu không thể, thì liệu có thể ở đây chống đỡ thêm vài ngày không? Nàng
cũng không quan tâm rằng mình sẽ trở nên như thế nào, nhưng hắn thân thể khoẻ
mạnh, võ nghệ phi phàm, nếu muốn thoát ra thì không phải là không có khả năng,
bởi vậy nàng tuyệt không cho phép hắn vì nàng mà lãng phí đường sống.
“Hãy tin ta, chờ đến khi hừng đông chúng ta nhất định
có thể rời khỏi nơi này.” Đỗ Kình cam đoan thề với nàng.
“Dạ.” Nàng dựa vào hắn, nhẹ giọng đáp. Nàng chưa bao
giờ hoài nghi quá sự thông minh tài trí của hắn, nàng tin tưởng hắn nhất định
có thể nghĩ ra biện pháp thoát khỏi nơi này, nàng tin tưởng hắn.
Cảm giác được nàng đang dựa vào mình, Đỗ Kình tự vận
công giúp nàng xua đi cái lạnh một lần nữa, nhưng –
“Không cần.” Kì Siếp Siếp lại vươn tay ngăn cản hắn.
“Tiểu ma nữ?” Hắn khó hiểu vì sao nàng luôn ngăn cản
không cho hắn giúp nàng.
“Lưu lại khí lực để cho ngày mai.”
“Không sao.”
“Nếu có sao thì sao?” Nàng lắc đầu.
Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng.
“Chỉ cần để ta dựa vào người chàng là được rồi, chàng
rất ấm áp, không sao đâu.” Thân mình run run của nàng dựa vào hắn, khớp hàm
không ngừng run lên.
Thật là thất thường mà!
Đỗ Kình biết một khi nàng đã quyết định, thì mặc kệ
hắn có nói cái gì cũng không thể làm nàng thay đổi, nhưng làm sao hắn có thể
nhẫn tâm thấy nàng chịu khổ như thế mà bỏ mặc cho được?
Mặt mày hắn đen lại, chần chờ do dự trong chốc lát,
rồi hạ quyết định, vươn tay đẩy người trong lòng cách ra một khoảng sau đó đứng
dậy.
“Đỗ Kình?” Vẻ mặt Kì Siếp Siếp thống khổ, ngẩng đầu
nhìn hắn.
Hắn không nói, mà bỗng nhiên đứng dậy cởi áo ngoài ra,
vứt nó lên một tảng đá, rồi lại cởi áo khoác, áo trong, cứ thế lần lượt vứt
chồng lên nhau.
Đến lúc này, Kì Siếp Siếp đã đại khái đoán được hắn
muốn làm cái gì. Hắn nhìn về phía nàng, nàng không nói gì, cúi đầu phục tùng
coi như ngầm đồng ý, dù sao nàng sớm quyết định kiếp này ngoài hắn ra nàng sẽ
không lấy ai.
Muốn bắt chước hắn đứng dậy thoát y nhưng lực bất tòng
tâm, trong nháy mắt lúc nàng ngã xuống, Đỗ Kình liền vươn tay đỡ được nàng,
đồng thời nhân lúc nàng lặng lẽ cho phép, hắn kiên định mà nhanh chóng cởi bỏ
quần áo trên người nàng, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, cùng nhau nằm trên
đống quần áo hắn vừa cởi ra, sau đó dùng quần áo vừa mới cởi ra của nàng, trùm
lên hai người.
Qua một thời gian thật dài, hai người yên lặng không
nói gì.
Không gian trầm mặc, hơi thở ấm áp của nam nhân cùng
hương thơm của nữ nhân, chậm rãi đan vào
nhau thành một mùi hương động tình, Đỗ Kình có chút khó nhịn bèn hít sâu một
hơi, nhẹ nhàng di chuyển thân thể một chút, Kì Siếp Siếp lại đang quen với
nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, cũng theo chuyển động của hắn mà càng dựa vào
hắn hơn.
“Tiểu ma nữ……” Hắn nhất thời nhịn không được, khẽ kêu
ra tiếng.
“Dạ?”
Nàng không có cảm giác gì với sự khác thường của hắn,
chỉ khẽ lên tiếng, thanh âm vừa thốt ra có chút run run vì rét lạnh.
“Như thế này nàng có thấy thoải mái không? Vẫn còn
thấy lạnh sao?” Hắn bắt mình phải quên đi nỗi lòng đang gào thét.
“Không hề, thân thể của chàng ấm lắm, rất ấm đó, thật
thoải mái.” Nàng đơn thuần đáp, không tự chủ được lại dựa gần vào hắn thêm chút
nữa.
Đỗ Kình nhất thời cứng đờ, ở trong lòng cười khổ, cách
một lớp áo mỏng mà ôm lấy thân thể gần như trần trụi của nàng, cơ thể hắn làm
sao mà không nóng cho được? Quả thực sẽ nhanh bốc cháy mất! Trời ơi, nàng lại……
Ai, Đỗ Kình ơi là Đỗ Kình, ngươi rốt cuộc đang suy
nghĩ cái gì thế hả? Khắc chế dục vọng của người một chút đi nào!
Hít sâu một hơi, hắn nói nhỏ:“Không lạnh là tốt rồi,
nàng mau ngủ đi, hy vọng lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.” Điều này là điều
tự đáy lòng hắn hy vọng!
Kì Siếp Siếp ừ nhẹ một tiếng để đáp lại hắn, sau đó
thì không nói gì, như là đang ngủ, nhưng một lát sau –
“Đỗ Kình, ta cảm thấy có chút không thoải mái.” Nàng
bỗng nhiên do dự mở miệng.
“Làm sao vậy?” Đỗ Kình khẩn trương đẩy nàng tách ra
khỏi mình một chút, mượn ánh sáng yếu ớt ngoài động để nhìn sắc mặt nàng. Hồng
nhuận nhuận, sờ hay ôm đều rất ấm, thế sao nàng lại cảm thấy không thoải mái?
“Ta không biết.” Nàng nhíu mi, dùng thanh âm buồn buồn
nói.
“Sao lại không biết, là lạnh phải không?”
Nàng lắc đầu.
“Làm sao không thoải mái?”
“Trong người, ngực…… Ta không biết.”
Rầu rĩ, nóng nóng, muốn nuốt vài thứ vào miệng, cảm
giác lại không biết nên cắn cái gì, nhưng tuyệt đối không phải vì nàng đói
bụng. Nàng bị làm sao vậy?
Ngực?! Đỗ Kình đột nhiên giật mình, ý nghĩ duy nhất
chui vào trong đầu hắn là âm độc trong cơ thể nàng bắt đầu khuếch tán, hắn
k