
bên cạnh bàn, Cảnh Dật đứng lên, mời hai người ngồi xuống,
nói: “Hai vị có lễ, tại hạ là Chân Dật, hai vị còn nhớ không?”
Thẩm Dũng vừa nghe đã hiểu được, hắn là dùng âm “trân” trong tên của mẫu
thân hắn làm tự, lại đổi thành “chân”, để che giấu họ Cảnh.
Thẩm Dũng gật gật đầu, vẫn đùa giỡn như thường, “Nhớ rõ, không phải vị công
tử bị đám tiểu nhân kia túm lại định chấn lột của cải hay sao.”
Cảnh Dật có chút bất đắc dĩ, nói: “Không dối gạt vị huynh đài này, ngày đó
nếu không phải huynh đài xen vào việc của người khác, ta thật sự có thể
giải quyết đám lưu manh đó!
Thẩm Dũng cười nhẹ, từ chối cho ý kiến, Cảnh Dật này cũng là một kẻ háo thắng.
Cảnh Dật nhìn Phương Nhất Chước, cười hỏi: “Vị này là thiếu phu nhân đúng không?”
Phương Nhất Chước cười đáp lễ, “Không dám.”
“Ngươi tìm chúng ta dùng trà có chuyện gì?” Thẩm Dũng dứt khoát hỏi thẳng Cảnh Dật.
Cảnh Dật cười, “Ta muốn kết bạn cùng hai vị.”
Thẩm Dũng mỉm cười, “Vô duyên vô cớ, thoạt nhìn các hạ gia thế hiển hách, vì sao muốn cùng dân chúng bình thường như chúng ta kết giao bằng hữu?”
“Lời ấy của huynh đài sai rồi, bèo nước gặp nhau là duyên phận, kết giao
bằng hữu cùng thân phận địa vị căn bản không liên quan đến nhau.” Cảnh
Dật nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Nói thật ra, ta có việc muốn nhờ thiếu phu
nhân, mới mạo muội đưa ra yêu cầu, nếu hai vị không đồng ý, ta cũng chỉ
có thể mặt dày, trực tiếp yêu cầu thiếu phu nhân làm việc.”
Thẩm Dũng cảm thấy Cảnh Dật này quả thực làm người cũng không tồi, coi như
thẳng thắn thành khẩn, cũng không kiêu ngạo, thân là một hoàng tử có thể có được tính tình như vậy cũng rất hiếm, liền nói: “Đâu có, tại hạ tên
là Thẩm Dũng, đây là nương tử của ta.”
“Ồ.” Cảnh Dật gật gật đầu, “Thì ra là Thẩm huynh cùng Thẩm phu nhân, rất vui được gặp mặt.”
Phương Nhất Chước nhìn Cảnh Dật, hỏi hắn: “Chân công tử, ngươi muốn ta giúp đỡ sao?”
“Đúng thế!” Cảnh Dật nói, “Tài nghệ nấu ăn của thiếu phu nhân kinh người, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn phu nhân giúp đỡ.”
“Yêu cầu quá đáng gì?” Phương Nhất Chước khó hiểu.
“Thẩm phu nhân có biết một món ăn, tên là cháo phỉ thúy hay không?”
Phương Nhất Chước sửng sốt, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện của nhiều năm về trước.
Khi đó nàng còn nhỏ, cha đã bắt đầu dạy nàng nấu cơm, mỗi khi cha ra bên
ngoài làm cơm cho người ta hoặc là khi uống say mèm, nàng đều phải nấu
cơm cho mẹ ốm yếu trên giường. Có một lần, trong nhà chỉ còn lại một ít
cải trắng, đậu phụ và gạo, nàng không biết nên nấu cái gì mới tốt, hôm
đó bởi vì thời tiết đẹp, sức khỏe của mẹ nàng cũng tốt hơn bình thường,
có thể rời giường được, vì thế mẹ làm cho nàng một món cháo đặc biệt.
Khi đó Nhất Chước ăn cháo cảm thấy ngon vô cùng, hỏi mẹ làm như thế nào, mẹ nàng liền kéo nàng đến bên người, dạy lại cách thực hiện, hơn nữa còn
dặn dò, lúc nào cũng phải nhớ kỹ cách thực hiện món cháo này, không
chừng, sau này có thể cứu nàng một mạng, mà món đó gọi là cháo phỉ thúy.
Phương Nhất Chước trầm mặc một lát, gật gật đầu, nói: “Chân công tử, cháo phỉ thúy, ta biết.”
“Thật sao?” Cảnh Dật vừa mừng vừa sợ, “Thật sự quá tốt!” Nhưng hắn lại nghĩ
nghĩ, cháo phỉ thúy này tên rất thông thường, có thể nhầm lẫn với món ăn khác hay không? Lại hỏi thêm, “Xin hỏi thiếu phu nhân có biết thêm món
cháo phỉ thúy nào nữa hay không?”
Phương Nhất Chước cười cười,
nói: “Cháo phỉ thúy thật ra là một món ăn rất đơn giản, cũng không có gì đặc biệt quý trong nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có gạo trắng cùng rau
xanh thêm một ít nguyên liệu đặc thù nữa là thành, nhưng hương lại thơm, dễ ăn ngon miệng, những người mẹ thường xuyên làm món này để dỗ hài tử
trong nhà.”
Cảnh Dật nghe thế, cảm thấy đúng là rất thông
thường! Tuy rằng hắn chưa từng ăn cháo phỉ thúy, nhưng là nghe nói năm
đó người nấu cháo phỉ thúy cho phụ hoàng chỉ là một nữ tử dân gian. Nữ
tử dân gian không có khả năng kiếm được những nguyên liệu quý hiếm để
nấu ăn, hơn nữa phụ hoàng cũng thường nhắc tới những món ăn ngon không
nhất thiết phải là sơn hào hải vị, bào ngư vây cá, chỉ cần dùng tâm để
nấu, cải trắng đậu phụ đều sẽ trở thành thức ăn ngon nhất, có lẽ… đúng
là cháo phỉ thúy hắn cần.
“Một khi đã như vậy… thiếu phu nhân có thể vì gia phụ mà nấu cháo phỉ thúy được không?” Cảnh Dật hỏi.
Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Vì lệnh tôn sao?”
“Đúng vậy.” Cảnh Dật gật đầu, “Gia phụ tuổi đã cao, từng một lần ăn cháo phỉ
thúy, nhưng đến bây giờ vẫn hoài niệm, ba ngày sau là lễ mừng thọ của
gia phụ, người không thiếu thứ gì, chỉ là đối với món cháo phỉ thúy năm
đó nhớ mãi không quên, cho nên ta muốn mời thiếu phu nhân, vì người mà
làm món ăn này, để cho lão nhân gia có thể vui vẻ một chút, không biết
thiếu phu nhân có thể giúp việc này hay không?”
Phương Nhất
Chước nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, ngươi có lòng hiếu thuận như thế, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, tất nhiên là nên giúp.”
“A… thật sự đa tạ thiếu phu nhân.” Cảnh Dật vui sướng, đứng lên hành lễ với Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước khoát khoát tay, ý bảo không cần quá mức khách khí nh