
iòn.
3. Chân giò hầm rau cải thảo.
4. Thịt gà xào gạch cua.
5. Một đĩa hoa bầu dục: Cái này là do thận của lợn hay dê tỉa thành.
6. Thịt bò xào ớt xanh.
7. Ngó sen rán.
8. Bánh sủi cảo bát hỉ
Lại nói về Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng.
Hai người ăn xong cơm trở lại phòng, Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước bận
trước bận sau dường như không để ý tới chuyện vừa rồi, nhưng quan sát
kỹ… Vẫn là có thể nhìn ra được, nàng tỏ ra thản nhiên nhưng không mấy
vui vẻ.
“Nương tử?” Thẩm Dũng đi qua đi gọi nàng.
“Ừ?” Phương Nhất Chước quay đầu nhìn hắn
“Ta để nàng phải nấu cơm ở tửu lâu, nàng mất hứng sao?” Thẩm Dũng hỏi.
Phương Nhất Chước cười, lắc đầu, “Không đâu!”
Thẩm Dũng nhìn thần sắc Phương Nhất Chước, đây chính là nương tử mỗi ngày
chung chăn chung gối với hắn, có vui vẻ hay không, hắn liếc mắt một cái
liền có thể nhìn ra. Thẩm Dũng đi đến bên giường ngồi xuống, rồi vỗ vỗ
mép giường, nói: “Nàng lại đây ngồi đi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện.”
Rốt cục Phương Nhất Chước cũng nở nụ cười, đi tới bên giường ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng, yên lặng, chờ hắn mở miệng.
Thẩm Dũng thở dài, nói: “Hai người vừa rồi, thật ra thân phận không đơn
giản, trong hai người bọn họ có một kẻ là thù địch, có chuẩn bị mà đến,
muốn hại chúng ta, một người khác là bị người ta lợi dụng, không biết
chừng cũng sẽ bị hại.”
Phương Nhất Chước gật gật đầu, nói: “Bọn
họ có chuẩn bị cẩn trọng như vậy mà đến chắc chắn mục đích không đơn
giản, mấy ngày nay tướng công không yên lòng là vì nghĩ cách giúp ta
giải quyết kẻ thù này sao?”
Thẩm Dũng gật gật đầu, duỗi tay nhẹ
nhàng vén tóc mai của nàng, nói: “Kẻ thù này rất lợi hại, không phải
nhân vật bình thường, không đắc tội nổi không cẩn thận sẽ phải rơi đầu.”
Phương Nhất Chước nở nụ cười, hỏi: “Là cha mẹ ta đắc tội đúng không?”
“Ừ.” Trong lòng Thẩm Dũng lẩm bẩm, nương tử quả nhiên cẩn thận thông minh,
đã phát hiện ra, có điều hắn cũng không quên bổ sung một câu “Nương tử
yên tâm, chúng ta còn có lão đạo sĩ và hai vị sư phụ hỗ trợ, hai chúng
ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
“Nói là có phúc cùng
hưởng nhưng gặp nạn chàng lại tự chịu, dọc đường đi lên kinh thành,
chàng vẫn không nói cho ta, một mình suy nghĩ buồn bã.” Phương Nhất
Chước dường như có chút tức giận, “Còn hại ta lo lắng không yên.”
“Là ta sợ nàng không vui.” Thẩm Dũng nắm tay Nhất Chước vuốt vuốt, “Nương tử, nàng không cần lo lắng.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Ta hiểu được, có điều tướng công à,
chàng đem mọi chuyện nói hết với ta đi, ta sẽ cân nhắc thật cẩn thận,
sau đó chàng sắp xếp như thế nào, muốn ta làm chuyện gì, ta đều sẽ nghe
lời.”
Thẩm Dũng gật đầu. Sau đó, hai người chui vào trong ổ
chăn, Phương Nhất Chước nghe, Thẩm Dũng nói, đem hết thảy mọi chuyện hắn biết đều nói cho Phương Nhất Chước, còn cả kế hoạch của bọn họ, chỉ
không nói chuyện lần này vô cùng nguy hiểm. Nhưng Phương Nhất Chước cũng đủ thông minh, có cái gì nguy hiểm, nàng tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa Thẩm Dũng chưa bao giờ cảm thấy chuyện này là mạo hiểm, vì Phương Nhất
Chước, bắt hắn làm chuyện gì cũng đáng giá, mạo hiểm thì đã là gì?
…
Ngày tiếp theo, sau khi Phương Nhất Chước rời giường, lại khôi phục bộ dạng
sinh long hoạt hổ như thường, Thẩm Dũng thấy trên mặt nương tử tràn đầy
tươi cười, bỗng nhiên nhận ra rằng, vợ chồng quý nhất vẫn là sự chân
thành. Chính hắn không nghĩ chu đáo, tất cả mọi chuyện đều dấu kín, muốn nương tử không cần lo lắng mà tiếp tục sống vui vẻ, nhưng sự thật là
không có khả năng, vợ chồng chung một lòng, khi hắn cau mày, nương tử
hắn cũng không thể nào thoải mái.
Đến thời điểm giữa trưa, lão đạo sĩ đến đây, nói với Thẩm Dũng mấy câu, nhắc nhở kẻ kia có thể sắp có hành động.
Thẩm Dũng gật đầu, tiếp tục dẫn Phương Nhất Chước đi dạo trong kinh thành,
làm bộ như không hề phòng bị, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi thế này không biết là phúc hay họa, nhưng nếu có cơ hội sẽ tự tới cửa.
Lại qua vài ngày, cơ duyên chưa tới nhưng kỳ thi lại đến rồi, Lưu Mậu đi vào trường thi, Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng sau khi tiễn hắn đi vào, còn đứng ở ngoài vẫy vẫy tay, khuyến khích hắn.
“Nương tử, phải đến buổi
chiều Lưu Mậu mới thi xong, chúng ta về quán trọ trước, hôm nay cũng
đừng đi dạo đi nữa, trời nóng quá, ta sợ nàng sẽ phải phơi nắng.” Thẩm
Dũng kéo Phương Nhất Chước trở về đi.
Phương Nhất Chước cũng gật đầu đáp ứng.
Hai người tới cửa tửu lâu, lại thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đậu ngay trước cửa.
Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái, tự nói —— chẳng lẽ đến rồi?
Trong lòng tò mò vạn phần, nhưng hai người vẫn giả bộ không có việc gì như cũ, chậm rãi đi vào.
Vào trong quán trọ, Thẩm Dũng thấy Cảnh Dật đang ngồi ở đàng kia, bên cạnh có vài hạ nhân.
Cảnh Dật đảo mắt thấy hai người bọn họ trở về, liền mỉm cười.
Hạ nhân bên cạnh hắn đi đến trước mặt hai người, nói với Thẩm Dũng cùng
Phương Nhất Chước: “Hai vị, thiếu gia nhà ta muốn mời hai vị qua đó ngồi một lát, cùng nhau uống chén trà.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước liếc nhìn nhau, đều bước về phía Cảnh Dật.
Hai người đến