Polaroid
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

oàng tử, đồ ăn này chúng ta không làm

nữa!” Nói rồi, kéo tay Phương Nhất Chước muốn đi.

“A… Thẩm huynh!” Cảnh Dật vội vã chạy lại ngăn cản, nói: “Vì sao?”

Thẩm Dũng bật cười, “Hoàng tử còn hỏi vì sao? Nhị hoàng tử, đây thức ăn dâng lên Hoàng Thượng, vạn nhất không vừa miệng, có giết chúng ta, chúng ta

cũng không thể kêu oan, hơn nữa khẩu vị của mỗi người khác nhau, chuyện

nguy hiểm như vậy ta không thử!” Nói rồi, ý muốn đi.

“Chậm đã

chậm đã!” Cảnh Dật vội vã ngăn cản, nói: “Sẽ không, yên tâm đi… Thế này

vậy! Chuyện này tất cả đều do ta chịu trách nhiệm, tất nhiên sẽ không để hai ngươi gặp chuyện không may.”

Thẩm Dũng nhìn hắn, tỏ vẻ không tin tưởng.

Cảnh Dật nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội giao cho hai

người, nói: “Ngọc bội này là phụ hoàng cho ta, không cần biết phạm vào

tội gì, chỉ cần có khối ngọc bội này là có thể miễn tội chết, tạm thời

các ngươi giữ lấy, đợi đến khi các ngươi an toàn rời khỏi hoàng cung,

hãy lại trả lại cho ta, như vậy có được không?”

Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng liếc nhìn nhau, có chút khó xử.

“Hai vị, các ngươi giúp ta tận hiếu đi!” Cảnh Dật nói rất thành khẩn, Thẩm

Dũng và Phương Nhất Chước mặc dù còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận

lời.

Cảnh Dật vui sướng, tự mình đưa hai người đến phòng bếp, làm món cháo phỉ thúy kia.

Lại nói, lúc này tiệc rượu bên trong ngự hoa viên đã được bày ra, Hoàng

Thượng đang cùng Trân phi khoản đãi quần thần, lại tránh không được một

hồi khách sáo.

“Sao Dật nhi còn chưa tới?” Trân phi nhìn trái

nhìn phải không thấy được nhi tử, hơi bất mãn, hôm nay là đại thọ của

phụ hoàng, thế nhưng lại muộn! Thật sự nên đánh!

“Bẩm Hoàng Thượng, nhị hoàng tử nói là muốn tự tay chuẩn bị thọ lễ, lát nữa sẽ đến.” Lão thái giám đứng hầu ở một bên trả lời.

“Ồ?” Hoàng đế ngạc nhiên, hỏi: “Thọ lễ gì?”

“Đúng rồi.” Trân phi cũng nhớ ra, “Hai ngày trước, Dật nhi có nói, thọ yến hôm nay muốn cho Hoàng Thượng một sự kinh ngạc.”

“A?” Hoàng đế cười, gật đầu, “Dật nhi thật là có tâm, thế trẫm sẽ chậm rãi đợi lễ vật của hắn, ha ha ha.”

Thấy Hoàng Thượng cười thoải mái, Cảnh Mạn nhịn không được nhìn thoáng qua

lễ vật hắn dâng lên, đó là ngọc lưu ly Bát Bảo mà hắn phái người đi tận

Tây Vực mua về thế nhưng phụ hoàng chỉ nhìn thoáng qua một cái… Còn lễ

vật của Cảnh Dật chưa có dâng lên, phụ hoàng lại tràn đầy chờ mong,

không cần phải nói, nhị đệ của hắn được sủng ái nhiều lắm, cho dù tùy

tiện lấy vài tảng đá đến cho có lệ, so với bảo bối hắn dâng lên vẫn vừa

mắt hoàng thượng hơn.

Càng nghĩ Cảnh Mạn càng là không phục, hận ý đối với Phương Nhất Chước cũng càng sâu, năm đó nếu không phải mẫu

hậu hắn sớm mất, làm sao hắn có thể rơi vào tình thế bây giờ?

Nhẹ nhàng thở dài, Cảnh Mạn nâng một chén rượu, chờ đợi đại lễ của Cảnh Dật, nhất định sẽ khiến Hoàng Thượng, vô cùng giật mình!

——————–

Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng ở bên trong phòng bếp làm thức ăn, những hạ

nhân chung quanh đều bị Cảnh Dật đuổi đi rồi, chỉ còn hắn đứng ở phòng

bếp nhìn hai người nấu cơm.

“Thẩm huynh là người ở nơi nào?”

Cảnh Dật thấy Thẩm Dũng tuấn tú lịch sự, nói chuyện thoải mái, lại văn

võ song toàn, bởi vậy muốn chiêu mộ đến bên cạnh mình, liền bắt đầu hỏi

chuyện của hắn, thấy cách ăn mặc nói năng của hắn bất phàm, đoán chừng

cũng là con nhà danh môn.

Thẩm Dũng vừa báo gia môn, Cảnh Dật lại hơi ngẩn người, hỏi: “Phụ thân của Thẩm huynh… là Thẩm Nhất Bác?”

Thẩm Dũng gật gật đầu, tự nói, nhị hoàng tử này còn biết được cả lão cha của hắn sao?

“Thẩm huynh văn võ toàn tài như thế, thì ra là nhi tử của Thẩm tri phủ đại danh lừng lẫy, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử!”

Thẩm Dũng nhíu mày, hỏi: “Nhị hoàng tử biết được gia phụ sao?”

“Không phải quen biết, chỉ là đã nghe danh!” Cảnh Dật cười nói, “Nghe nói năm

đó Thẩm Nhất Bác làm tri phủ ở phủ nha của kinh thành, phá được rất

nhiều vụ án rắc rối, phụ hoàng vô cùng coi trọng hắn, chuẩn bị phong hắn làm Tể tướng. Nhưng sau đó vì muốn kết hôn với thanh mai trúc mã mà

Thẩm tri phủ trở về quê nhà, từ đi chức vụ, về Đông Hạng phủ làm tri phủ một phương, vì thế mỗi khi nhắc tới Thẩm tri phủ phụ hoàng đều thầm

oán, nói Thẩm Nhất Bác này không có ý tứ, có nương tử liền quên hoàng

đế!”

Thẩm Dũng dở khóc dở cười, nhìn không ra, phụ thân hắn là

người bảo thủ, hay là người si tình đây, vì nương tử mà bỏ qua tiền đồ

sao?

Phương Nhất Chước đem cháo đặt lên bếp đun, cười nói: “Cho

tới bây giờ chưa từng nghe phụ thân nhắc tới chuyện này, khó trách phụ

thân phá án tài giỏi thế, thì ra người có lai lịch lớn như vậy.”

Thẩm Dũng bĩu môi, tự nói, trách không được mẫu thân hắn nói hắn giống hệt

phụ thân thời còn trẻ, thì ra là có bí mật như vậy, có điều ngẫm lại

cũng phải, chức vị ở nơi nào chả như nhau, bổng lộc thì sao chứ, đủ dùng là được rồi. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ mang theo nương tử về quê, hằng ngày phá án, sinh con dưỡng cái, tiêu diêu tự tại!

“Lần này Thẩm huynh tới kinh thành là để tham gia cuộc thi sao?” Cảnh Dật hỏi tiếp.

“À, không phải, ta cùng với nương tử vừa thành thân, đi đến kinh thành du