Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

nhìn đám du côn, “Ban ngày ban mặt, không coi vương pháp ra gì sao?”

Phương Nhất Chước ở phía sau gật gật đầu, tự nói, dưới chân thiên tử mà lại vô lối thế này sao?

Một tên du côn liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, nói: “Ngươi từ bên ngoài đến đúng không? Đừng có xen vào chuyện của người khác!”

Thẩm Dũng cười lạnh một tiếng, “Người trong thiên hạ lo chuyện thiên hạ, các ngươi chặn đường tiến vào quán trọ của ta thì ta phải quản thôi, mau

tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

Đám du côn nghe Thẩm Dũng nói chuyện ngang tàng như thế thì vô cùng tức giận, có kẻ lập tức xông lên, muốn đánh hắn.

Thẩm Dũng chỉ dùng một tay, đã khiến kẻ đó lăn quay ra đất.Đám du côn này

đâu phải là đối thủ của Thẩm Dũng, vừa bị đánh vài cái, đã nhao nhao

chạy đi nơi khác.

Thẩm Dũng thở dài, một đám nhát gan như vậy

còn dám ra ngoài tự nhận là du côn? Nếu nơi đây là Đông Hạng phủ, hắn

nhất định sẽ không nương tay mà đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ mới

thôi, hôm nay tạm thời dạy dỗ vậy đã.

Hắn cũng không để ý tới cái khác, quay lại ngoắc ngoắc tay với Phương Nhất Chước, “Nương tử.”

Phương Nhất Chước chạy tới, kéo tay Thẩm Dũng muốn tiến vào quán trọ.

Lại nghe phía sau có người nói, “Vị huynh đài này, xin dừng bước.”

Thẩm Dũng quay đầu nhìn, thấy người nói chuyện là Cảnh Mạn, hắn tiến đến

trước mặt Thẩm Dũng, trên mặt có thần sắc cảm kích, mà Cảnh Dật ở một

bên lại hơi chút bất mãn.

Cảnh Dật cũng có võ công, hôm nay hắn

cùng Cảnh Mạn vốn đi ra ngoài chuẩn bị lễ vật cho thọ yến của phụ hoàng, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp gỡ đám du côn muốn vơ vét tài

sản.

Mà Cảnh Mạn cũng có hứng thú, kéo hắn lại không muốn hắn

động thủ đánh nhau, còn nói lý lẽ với đám du côn này, nhưng nửa đường

lại xuất hiện một tên tiểu tử, đánh chạy bọn họ.

Cảnh Dật cũng

nhận ra đám du côn này là đồ bỏ đi, hắn hoàn toàn có thể ứng phó được,

bởi vậy cũng không có cảm kích Thẩm Dũng. Không biết chừng, tên tiểu tử

này còn nghĩ hai người bọn họ là thứ hèn nhát, công tử nhà giàu vô dụng, đến vài tên du côn cũng không xử lý được

Thẩm Dũng thấy Cảnh Mạn gọi mình lại, thì quay sang nhìn hắn một cái, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ.”

Thẩm Dũng lạnh lùng cười, nói: “Cũng không phải ta giúp các ngươi, chỉ là

đám du côn kia chặn đường đi của nương tử ta.” Nói xong, kéo tay Phương

Nhất Chước đi vào bên trong quán trọ.

Cảnh Mạn nghe Thẩm Dũng

nói thế thì rất không thoải mái, còn Cảnh Dật lại cảm thấy Thẩm Dũng

khinh thường bọn họ, dù sao cũng là dòng dõi hoàng gia, là sao chịu được sự khinh thường này, Cảnh Dật lên giọng nói, “Rõ ràng là ngươi xen vào

chuyện của người khác, chỉ là vài tên du côn, thiếu gia ta cũng có thể

xử lý gọn gàng.”

Thẩm Dũng liếc nhìn Cảnh Dật, chỉ cười cười,

dường như không để hắn vào mắt, kéo Phương Nhất Chước vào trong, hỏi:

“Nương tử, có đói bụng không? Ăn thứ gì đi?”

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật gật đầu.

Hai người vào bên trong khách điếm, ngồi xuống, gọi tiểu nhị chọn món.

Cảnh Mạn và Cảnh Dật liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không phục, cũng theo đi

vào, ngồi xuống bàn đối diện với Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng cũng không để ý nhiều, nói với tiểu nhị, “Tiểu nhị, lấy vài món ăn ngon đến đây.”

“Ngài muốn gọi món gì?”

Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, nói: “Cho một đĩa cá cắt khúc hấp tỏi ớt, sườn heo ngâm rượu xào giòn, chân giò hầm rau cải thảo, thịt gà xào gạch cua, một đĩa hoa bầu dục, thịt bò xào ớt xanh. Thêm một phần ngó sen rán, bánh sủi

cảo bát hỉ, một nồi cơm gạo tẻ thơm và một vò rượu quế hoa.”

Thẩm Dũng gọi vài món ăn đó, không chỉ khiến tiểu nhị choáng váng, mà cũng

khiến nhị vị hoàng tử ngồi kia ngây ngốc, hai người bọn họ ở trong cung

hưởng thụ cuộc sống cẩm y mỹ thực, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe thấy

tên những món ăn này!

“Đại gia của tôi ơi.” Tiểu nhị méo mặt nhìn Thẩm Dũng, “Ngài nói giỡn đúng không? Ở đâu có những loại thức ăn này?”

Thẩm Dũng nhớn mi, hỏi: “Tại sao lại không có?”

“Đại gia, đúng là không có!” Tiểu nhị nói, “Ta làm nhị nhiều đã nhiều năm

như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy tên mấy loại đồ

ăn này chứ nói gì là nấu được, ngài hù dọa tiểu nhân phải không?”

“Ai hù dọa ngươi?” Thẩm Dũng nói, “Những món ăn này nương tử nhà ta đều có thể nấu được.”

Tiểu nhị nhìn Phương Nhất Chước, thấy nàng tuổi còn trẻ, thì nhịn không được mà cười một tiếng.

Phương Nhất Chước vốn không muốn ra tay, nhưng thấy tiểu nhị kia xem nhẹ mình, lại hơi khó chịu, hỏi: “Tiểu nhị, nếu ta có thể nấu ra được những món

ăn đó, ngươi sẽ không thu tiền cơm của chúng ta chứ?”

Tiểu nhị

không dám tự quyết định, đúng lúc này chưởng quầy từ bên trong đi ra,

nói: “Vị cô nương này, chỉ cần ngươi có thể nấu được những thức ăn vị

công tử đây vừa kể, tiểu điếm sẽ không thu một đồng tiền cơm của ngươi.”

“Được.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, đứng lên, đi theo tiểu nhị về phòng bếp ở phía sau.

Thẩm Dũng cũng vui vẻ đi theo giúp đỡ, Tiểu Kết Ba ngồi ở bên cạnh bàn lắc

đầu thở dài, “Ai, các ngươi nha, đúng là tự tìm khổ rồi, ta nói cho các

ngươi biết, thiếu p


XtGem Forum catalog