Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

hu nhân nhà ta là thần trù, đồ ăn gì cũng có thể nấu

được hơn nữa còn rất ngon!”

Cảnh Dật và Cảnh Mạn liếc nhìn nhau, đều không tin tưởng lắm, một cô nương trẻ tuổi sao có thể có được bản

lĩnh như thế? Đúng là nên nhìn xem!

Không bao lâu sau, mọi người ở bên trong tửu lâu, ngửi thấy hương thơm phức mũi bay ra.

“Hoàng huynh.” Cảnh Dật hỏi Cảnh Mạn, “Cái gì mà lại thơm như vậy?”

Khách nhân ở trong tửu lâu cũng dài cổ ra nhìn, không lâu sau, thấy Thẩm Dũng bưng ra một cái mâm, tiểu nhị theo ở phía sau cũng bưng một cái mâm,

cuối cùng là Phương Nhất Chước từ từ theo ra, đang dùng một cái khăn nhẹ nhàng lau tay, dường như là vừa mới rửa tay, sau đó đem tay áo buông

xuống.

“Oa!” Tiểu Kết Ba đã chuẩn bị sẵn bát đũa, chỉ đợi thức ăn được bày ra!

Từng món thức ăn được đặt xuống bàn, Tiểu Kết Ba duỗi tay gắp một đũa thức

ăn đưa đến bên miệng, liên tục tán thưởng, “Thật ngon!”

Thẩm

Dũng cũng giúp đỡ Phương Nhất Chước ngồi xuống cùng nhau bưng bát bắt

đầu ăn cơm, một đường dạo chơi khiến hai người đói vô cùng.

Những món ăn này khiến khách nhân chung quanh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu nhị bưng vài phần thức ăn Phương Nhất Chước làm thừa đi ra, mặt đầy

tươi cười, hỏi: “Các vị, tiểu nương tử này nấu ăn thật sự là vô cùng

tuyệt, có muốn nếm thử hay không?”

Nhiều khách nhân đều nhấc

tay, nói muốn thử. Tiểu nhị liền bưng lại, nhưng không phải miễn phí mà

đều thu bạc, mọi người trong quán ăn thử thì khen không dứt miệng, đều

nói tay nghề của Phương Nhất Chước thật tài giỏi.

Cảnh Dật và Cảnh Mạn cũng nếm thử một phần, sau khi ăn xong, đúng là cảm thấy thức ăn trong hoàng cung, thật sự là quá khó ăn.

Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng và Tiểu Kết Ba cũng không chú ý đến những chuyện khác, chuyên chú ăn cơm.

Chưởng quầy đúng thật là không thu bạc của bọn họ, hai người ăn xong cơm, thì cùng nhau hồi trở về quán trọ nghỉ ngơi.

Thẩm Dũng và Nhất Chước trở về phòng cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Lại nói Cảnh Dật và Cảnh Mạn.

“Tay nghề của cô nương này thật sự là tuyệt!” Cảnh Dật nhịn không được nói,

“Không biết có thể làm ra cháo phỉ thúy mà phụ hoàng vẫn tâm tâm niệm

niệm nhớ mong hay không.”

“Cái đó chắc không có khả năng đâu?”

Cảnh Mạn cười cười, “Phụ hoàng nói, mười mấy năm nay người không được

thưởng thức nó nữa, người có thể làm ra nó đã qua đời rồi.”

Cảnh Dật cũng gật gật đầu, “Cũng đúng a… Có điều lại nói, mấy năm nay phụ

hoàng luôn rầu rĩ, không biết đến tột cùng là vì chuyện gì?”

“Có một số việc ngươi không hiểu đâu, cái này gọi là vì tình mà tổn thương.” Cảnh Mạn cười cười.

Bởi vì Cảnh Dật nhỏ hơn Cảnh Mạn vài tuổi, cho nên chuyện tình năm đó hắn

cũng không biết căn nguyên hậu quả, mẫu thân hắn cũng sẽ không nói cho

hắn rằng mình được sủng ái là vì giống một hậu phi năm đó một cùng một

đầu bếp bỏ trốn, cho nên đến bây giờ Cảnh Dật vẫn chưa hay biết gì, chỉ

suy nghĩ, người có thể làm ra cháo phỉ thúy, và người phụ hoàng đã từng

yêu thương đến tột cùng là ai?”

Hai người ăn cơm xong thì hồi cung, mang theo tâm sự trở về biệt viện.

Cảnh Mạn tâm sự nặng nề về cung điện của mình, thái giám đứng ở cửa bẩm báo với hắn, “Cổ Đại Hoa cầu kiến.”

Cảnh Dật gật gật đầu, vòng quá hành lang gấp khúc, đi đến thư phòng, không bao lâu, còn có người dẫn Cổ Đại Hoa tiến vào.

“Thảo dân tham kiến thái tử!” Cổ Đại Hoa vội vàng hành lễ với Cảnh Dật.

“Ừ.” Cảnh Dật gật gật đầu, nói: “Ngươi tới đúng lúc lắm, ngươi khẳng định nữ tử tên Phương Nhất Chước là con gái của Vân Thanh? Bộ dạng của Phương

Nhất Chước tuy rằng có điểm hơn ngươi, nhưng cũng không đến mức khuynh

quốc khuynh thành, phụ hoàng sao có thể si mê mẫu thân của cô ta đến vậy sao?”

Cổ Đại Hoa vội vàng gật đầu, “Năm đó tiểu nhân ở trong

cung làm việc trong phòng bếp, đã từng thấy Hoàng Thượng độc sủng Vân

Thanh cô nương, so với Trân phi hiện nay còn gấp mấy lần, có thể nói là

nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan!”

Cảnh Mạn lạnh lùng cười, nói: “Thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn.”

“Thái tử, chúng ta vẫn theo kế hoạch hành xử sao?” Cổ Đại Hoa hỏi.

Cảnh Mạn nghĩ nghĩ, nói: “Ta đã nhắc nhở Cảnh Dật, hắn cũng đã nghĩ đến

chuyện dâng lên cháo phỉ thúy cho phụ hoàng, nhưng cuối cùng mọi chuyện

có thể theo kế hoạch của chúng ta hay không, còn phải chờ xem, có điều

hắn hiếu thuận như thế, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trúng kế. Ngươi vất vả rồi, tiếp tục giúp ta coi chừng đôi vợ chồng kia, sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ trọng thưởng!”

“Vâng!” Cổ Đại Hoa vui mừng

chạy đi, có được thưởng hay không không quan trọng, mấu chốt là có thể

dồn Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước vào chỗ chết! Cha Phương Nhất Chước hại hắn không thể làm đầu bếp ở trong cung, phải lưu lạc giang hồ. Hắn

thật vất vẻ mới có thể làm đầu bếp ở tửu lâu, lại bị Thẩm Dũng làm cho

mất mặt, cuối cùng không có nơi nào thu nhận, bọn họ cho là phá vài vụ

án thì có thể công thành danh toại, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng

như vậy, phải khiến hai người bọn họ nếm mùi đau khổ!

Bonus đây ~~

1. Cá cắt khúc hấp tỏi ớt:

2. Sườn heo ngâm rượu xào g


Insane