
”
“Ai… nói ra rất dài.” Lão đạo sĩ cũng ngồi xuống, nói: “Năm đó mẫu thân của Nhất Chước tên gọi là Vân Thanh, cũng chính là cầm cơ đệ nhất kinh thành,
cầm kỹ vô cùng tốt, một lần Hoàng Thượng ngẫu nhiên ra khỏi cung gặp gỡ
được nàng, bởi vì mê luyến mà đem nàng vào trong cung, ngày ngày đánh
đàn cho Hoàng Thượng nghe. Chỉ là thân phận Vân Thanh cô nương thấp kém, tình thế lúc ấy đã là sóng ngầm, Thái Hậu nhiều lần ngăn cản, cuối cùng Hoàng Thượng chỉ có thể giấu nàng ở bên trong hậu cung, không thể gặp
người khác, ngay cả một danh phận đều không có. Hoàng hậu năm đó, cũng
chính là mẫu thân ruột của thái tử Cảnh Mạn – Diêu hoàng hậu, nàng là
một người tính tình nóng nảy lại hay ghen tỵ vô cùng, nhiều lần khóc
nháo, quấy rầy Vân Thanh cô nương, đã bị Hoàng Thượng trách phạt rất
nặng. Sau không biết ai truyền ra tin tức, nói Hoàng Thượng muốn phế đi
hoàng hậu, lập Vân Thanh lên, hoàng hậu xấu hổ và giận dữ, bị tức chết.”
“Cho nên lần này Cổ Đại Hoa mật báo lên thái tử sao?” Thẩm Dũng hỏi, “Không cần phải nói, nhất định thái tử rất hận Nhất Chước.”
“Năm đó tuy rằng thái tử còn nhỏ, nhưng hận thấu xương với Vân Thanh, sau
này lớn lên mọi chuyện của hắn đều không được thuận lợi, Hoàng Thượng
sủng ái Cảnh Dật, tất cả mọi chuyện, hắn đều đổ lỗi lên người Vân
Thanh.”
“Thế vì sao Vân Thanh lại cùng Phương đầu bếp chạy trốn?” Thẩm Dũng càng thêm khó hiểu.
“Thật ra, cầm cơ Vân Thanh cùng lão Phương quen biết từ trước, hai người cũng sớm có cảm tình.” Lão đạo nói: “Ta cùng lão Phương là anh em kết nghĩa, khi đó ta là đại nội thị vệ ở trong cung, tình hình thực tế ta rõ ràng
hơn bất cứ ai! Lúc ấy lão Phương làm đủ loại điểm tâm đến dỗ Vân Thanh
vui vẻ, lâu ngày sinh tình cũng khó tránh khỏi, là hoàng đế đoạt người
trước mà thôi.
“Nga… Lão hoàng đế cũng thật là kỳ quái.” Thẩm Dũng nhíu mày, “Chính hắn là người hoành đao đoạt ái*.”
*Hoành đao đoạt ái: Dùng biện pháp mạnh để cướp đoạt lấy tình yêu.
“Ai bảo hắn là hoàng đế?” Lão đạo bất đắc dĩ, “Sau đó lão Phương mang theo
Vân Thanh cô nương chạy trốn, hoàng đế bị đội nón xanh* nên vô cùng tức
giận đuổi giết hai người bọn họ, cho đến tận khi phát hiện ra phần mộ
của hai người bọn họ, mới bỏ qua.”
*Đội nói xanh: từ này chắc mọi người đều biết nhưng ta vẫn giải thích: Ý chỉ việc bị cắm sừng, bị ngoại tình.
“Phần mộ?” Thẩm Dũng khó hiểu.
“Là chúng ta làm giả.” Lão đạo sĩ nói, “Lúc ấy hận ý của Hoàng Thượng quá
nặng, cho nên chúng ta đành phải tạo ra phần mộ này, để cho Hoàng Thượng quên hai người đi.”
“Nói cách khác, theo hận ý của Hoàng Thượng đối với hai người đó, nếu biết Nhất Chước có trên đời, tất nhiên sẽ khó chịu!” Thẩm Dũng cười lạnh một tiếng, “Cho nên mới nói, lần này nếu làm không tốt sẽ phải chịu chết, đắc tội hoàng đế còn đắc tội cả thái tử!”
“Nhưng trên thực tế, Hoàng Thượng đối với Vân Thanh vẫn không thể quên tình.”
Lão đạo nói, “Sở dĩ hắn sủng ái Trân phi như vậy, chính là vì Trân phi
cùng Vân Thanh có đến bảy tám phần giống nhau.”
“Ồ?” Thẩm Dũng cười hỏi, “Thế nương tử có giống mẫu thân nàng không?”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, “Giống, đặc biệt là sự khéo léo linh lung thông minh nhu thuận!”
“À… Khó trách người nhiều thích nàng như vậy.” Thẩm Dũng còn rất đắc ý.
Lão đạo trừng hắn, “Tình thế hiện nay nguy hiểm, phế trưởng lập ấu tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ!”
“Có ý tứ gì?” Thẩm Dũng không rõ.
“Rất đơn giản, thái tử Cảnh Mạn là con trai trưởng lại là thái tử, tất nhiên không thể huỷ bỏ.” Lão đạo nói, “Nhưng nay dân chúng đều được khai hóa, chú ý đến chuyện truyền ngôi cho người hiền tài chứ không quan trọng
chuyện trưởng thứ, hơn nữa tin tức lần này tung ra, xác thực rất nhiều
người sẽ đồng ý phong Cảnh Dật làm thái tử.”
Thẩm Dũng sờ sờ
cằm, “Nói cách khác, nếu thái tử không muốn bị huỷ bỏ, nên mau chóng ra
tay trước, nếu không thể lập tức đăng cơ làm hoàng đế, hoặc là đem Cảnh
Dật phế đi, chẳng phải ngôi vị hoàng đến sẽ không còn trong tay hắn?!”
“Ừ.” Tất cả gật đầu, “Đúng là như thế!”
Mạc Phàm Đường gật đầu, “Cảnh Mạn nếu đúng là tàn bạo như lời các ngươi
nói, để hắn làm hoàng đế, lại biết được sự tồn tại của Nhất Chước, chẳng phải là chúng ta cố gắng vô ích?”
“Cho nên mọi người mới muốn
ta đến đây, ít nhất hiện tại hoàng đế và đám quân thần không quá ủng hộ
Cảnh Mạn!” Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, “Chúng ta giúp đỡ Cảnh Dật mới đúng.”
“Những chuyện này ngươi không cần động đến, chăm sóc cho Nhất Chước thật tốt là được rồi!” Lão đạo dặn dò.
Thẩm Dũng gật đầu, cười: “Hắc, không cần mọi người nhắc nhở ta cũng biết!”
“Nghe nói ngươi không nói chuyện này cho Nhất Chước?” Thương Mãn Vân vỗ vỗ Thẩm Dũng bả vai, “Tiểu tử, khá lắm!”
Thẩm Dũng cười, “Làm sao ta có thể để nương tử lo lắng vì chuyện này?”
Lão đạo cũng nở nụ cười, “Tâm của ngươi rất tốt, có điều cũng đừng xem nhẹ nương tử nhà ngươi, chưa hẳn nàng đã không biết.”
Thẩm Dũng cười cười, không nói gì, đứng lên: “Được rồi, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, ta cảm thấy việc này cũng đã như thế rồi, hiện tại hành
xử cho cẩn trọng thôi! Cù