
ắn vốn có thể cứu nhiều người, nhưng thấy chết mà không cứu, cuối cùng
khiến chính mình chết thảm.”
“Cha của Từ Văn Mậu thì sao?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Cha hắn không hiểu lắm về thuật phong thuỷ, chỉ đại khái biết chuyện này,
ông nội Từ Văn Mậu cũng không nói cụ thể về chuyện cổn lôi với hắn. Hắn
chỉ biết hai lần đại hỏa ở Loan thôn, hại chết hai người thân của mình,
cho nên đối với Loan thôn rất oán hận.”
“Người nhà này đúng là cổ quái.” Phương Nhất Chước nhịn không được nói, “Cừu hận che lấp đi tâm tính thiện lương.”
“Đúng thế.” Thẩm Dũng gật đầu, “Cả ngày chỉ biết hận này hận nọ.”
“Tiếp theo thì sao?” Phương Nhất Chước hỏi, “Cha hắn làm chuyện gì?”
“Cha hắn tạo ra vòng sắt để phóng hỏa.” Thẩm Dũng nói, “Sau đó, cha Từ Văn
Mậu mở một cửa hàng giấy tiền, vì muốn trả thù người của Loan thôn nhưng hắn lại không biết cổn lôi ba mươi năm xảy ra một lần, nên trăm phương
ngàn kế muốn đốt Loan thôn thành tro bụi.”
“Sau đó hắn có thành công không?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Không, bởi vì khi hắn chuẩn bị tốt mọi thứ cũng là lúc lửa trời xảy ra.”
“À…” Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Tiếp đó, dân chúng Loan thôn bắt đầu
chuyển đi nơi khác, về sau Loan thôn không còn tồn tại nữa đúng không?”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng bật cười, “Nàng nói có tức người hay không? Cha Từ Văn
Mậu, cả đời nghiên cứu xem nên phóng hỏa như thế nào để báo thù, không
làm được chuyện gì khác, nhưng kết quả lại thất vọng khôn cùng, chỉ còn
một cửa hàng giấy tiền, kinh doanh còn không tốt… Cuối cùng cả ngày uống rượu, say rượu mà chết.”
Phương Nhất Chước nghe thế chỉ biết lắc đầu, “Người nhà này đến tột cùng là muốn thế nào đây?”
Thẩm Dũng nhún nhún vai, “Từ Văn Mậu sau khi lớn lên tiếp nhận của hàng giấy của cha hắn, dựa vào việc giúp thầy tướng số mù làm bùa chú mà kiếm
chút tiền, hắn hơi giống ông nội mình, đối với việc nghiên cứu thuật
phong thuỷ rất tâm đắc, rồi hắn bắt đầu nghiên cứu chuyện tình năm đó,
phát hiện ra bí mật cổn lôi.”
“À.” Phương Nhất Chước lại nghĩ
tới bộ dạng âm u của Từ Văn Mậu, nhớ đến việc chút nữa bị hắn thiêu cháy trong quan tài, cảm thấy cả người lạnh toát.
“Từ Văn Mậu không
chỉ hận cư dân Loan thôn, mà bản thân hắn cũng có dã tâm, có năng lực.”
Thẩm Dũng nói, “Hắn muốn mượn lửa trời lần này để lấy lại danh tiếng cho Từ gia, đồng thời báo thù Loan thôn.”
“Danh tiếng sao?” Phương Nhất Chước khó hiểu.
“Hắn muốn chứng minh, thôn dân Loan thôn chịu kiếp nạn lửa trời là do nguyền rủa, tổ tiên của hắn không sai.” Thẩm Dũng nói, “Mặt khác, ngoại trừ
nghiên cứu phong thuỷ Từ Văn Mậu, còn nghiên cứu về lời nguyền, thuyết
quỷ thần, cả ngày trầm mê như thế, hắn cảm thấy bản thân có thể dự đoán
trước được lửa trời, hắn cũng rất có năng lực. Mà sau khi đập lớn được
xây dựng, đã hủy đi kế hoạch của hắn, cổn lôi không thể xảy ra nữa. Bởi
vậy, Từ Văn Mậu dàn dựng phóng hỏa để trả thù hậu nhân của Loan thôn,
mặt khác lại xây dựng chuyện kiếp nạn lửa trời vừa nói, khiến cho Loan
thôn thôn dân nếm thử tư bị bị vứt bỏ, bị hoài nghi.”
“Nếu trong lòng không muốn, hơn nữa đã là khúc mắc của thế hệ trước, hà cớ gì cố
chấp làm những chuyện như thế? Chưa nói đến chuyện gây ra hành động đó
để trả thù, bản thân Từ Văn Mậu đã là một kẻ độc ác.” Phương Nhất Chước
lắc đầu thở dài, “Tướng công, thật may lúc nãy ngươi đến kịp, nếu không
ta có lẽ cũng chết cháy rồi.”
Thẩm Dũng duỗi tay nắm lấy cái mũi Nhất Chước, “Nàng còn nói thế sao, nếu phát hiện manh mối, phải nhanh
chóng trở về nói với ta chứ, một mình đi đến đó, đúng là dọa chết người
mà.”
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, “Tướng công không phải đã đến rồi sao… Ta biết chàng nhất định sẽ đến.”
Thẩm Dũng kéo ghế ngồi gần lại một chút, nói: “Nương tử, không gạt nàng, lần này Từ Văn Mậu vốn định phóng hỏa ở phía Đông, may mắn nàng tìm đến
hắn, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Lưu Đại Phương nói,
thần trí hắn đã không còn bình thường nữa, mà giống như ma quỷ.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Ta cũng cảm thấy, tinh thần hắn dường như rất hoảng hốt.”
Hai người nói xong, Thẩm Dũng liền duỗi tay ôm lấy Nhất Chước, để người nàng dựa vào hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng…
“Khụ khụ.”
Đúng lúc đó chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan.
Hai người cả kinh, xoay mặt lại, thấy Thẩm Nhất Bác đứng ở cửa nhìn hai
người bọn họ, nhìn nữa… Tiểu Thạch cùng Liên Nhi đang lấy tay che mặt,
mặt đỏ hồng nhìn hai người thân thiết.
Mặt Phương Nhất Chước đỏ đến tận tai, vội vàng đứng lên đi lấy bánh chưng cho Thẩm Nhất Bác.
Thẩm Dũng ngây ngô cười, “Phụ thân, vụ án thẩm tra xong rồi sao? Từ Văn Mậu xử lý như thế nào?”
Thẩm Nhất Bác nhận lấy bánh chưng Phương Nhất Chước đưa lại, nói: “Tuy rằng
thân thế của hắn đáng thương, nhưng phóng hỏa hành hung giết người nhiều như vậy, không có khả năng tránh được tội chết.”
Phương Nhất
Chước cùng Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tiếc hận, kẻ đó
đáng hận nhưng cũng đáng thương, đường đường một người, lại đẩy chính
mình vào đường cùng, hận thù quá sâu nặng.
“Chuyện vui của hai
ngươi thì tính sao?”