
úm lại đây xem náo nhiệt, có một nam nhân vẻ mặt
hốt hoảng, bộ dạng như chuẩn bị chạy trốn, “Là hắn!”
Mọi người
ngẩng đầu nhìn, Phương Nhất Chước liếc mắt một cái liền nhận ra quái
nhân gặp gỡ ở cửa hàng giấy Tào Ký, lập tức nghĩ ra, cũng hô to: “Là
hắn!”
Người nọ mới chạy được vài bước, đã bị Thẩm Kiệt đuổi theo đánh ngã xuống. Hắn cũng có chút quyền cước công phu, nhưng vẫn không
phải là đối thủ của Thẩm Kiệt, bị bọn nha dịch xông lên trói gô lại, áp
tải đến phủ nha.
Phương Nhất Chước vẫn không phục, nói: “Là hắn đánh lén ta, bằng không ta sẽ không bị hắn bắt được như thế!”
Thẩm Dũng lại duỗi tay xoa xoa cổ nàng.
“Ai nha.” Phương Nhất Chước kêu một tiếng, ôm cổ vẻ mặt ủy khuất nhìn Thẩm Dũng.
“Đau sao?” Thẩm Dũng cũng hoảng sợ.
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu.
Thẩm Dũng thật đau lòng, vội vàng ghé lại nhìn, chỉ thấy phía sau gáy nàng
đều đã sưng lên, Phương Nhất Chước thấy Thẩm Dũng như thế, cũng nhịn
không được nở nụ cười, “Tướng công nha, lông mi bị cháy mất một nửa
rồi.”
“A?!” Thẩm Dũng kinh hãi.
Tiểu Kết Ba cũng tiến lại đây nhìn nhìn, dậm chân cười ha ha.
Không lâu sau, bọn nha dịch bắt đầu dập lửa, ngoại trừ gian nhà chính giữa bị thiêu hủy hoàn toàn, những chỗ còn lại đều không có vấn đề gì.
Thẩm Dũng muốn đưa Phương Nhất Chước trở về chữa thương nhưng nàng nói không có việc gì, hai người cùng nhau vào nhà của Văn Mậu tra xét. Tiểu Kết
Ba tinh mắt, ở bên trong phòng ngủ của hắn tìm được vài quả cầu bằng
sắt, trên mặt có một lỗ thủng, còn có dây xích nối vào một đầu, đúng là
thứ ngày đó dùng để gây ra hỏa hoạn.
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau —— chính là kẻ này!
Hung phạm đã bắt được, có điều vẫn khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, Từ Văn Mậu này thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, vì sao lại liên can đến chuyện ba mươi năm có hỏa hoạn một lần? Xuất phát từ mục đích nào mới làm loại chuyện như vậy?
Phương Nhất Chước muốn tự trở về nhưng Thẩm Dũng nhất quyết bắt nàng trèo lên lưng mình.
Trên đường trở về, Phương Nhất Chước ghé vào lưng Thẩm Dũng nói rất nhiều,
lát sau mới im lặng một chút, thấp giọng nói: “Tướng công… lúc đó ta rất sợ.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Ta cũng thiếu chút nữa bị hù chết.”
Phương Nhất Chước ôm cổ Thẩm Dũng, “Tướng công, thật ra cái chết rất đáng sợ,
không biết thời điểm mẹ ta mất có phải cũng rất sợ hãi hay không.”
“Ha ha, là người thì ai không phải chết.” Thẩm Dũng cười cười, “Cho nên khi còn sống phải cố gắng sống cho vui vẻ.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Đúng, thực đáng sợ nha tướng công, nếu mà
khi chết cái gì cũng không biết, hồn phách sau này có phải cũng sẽ cô
đơn một mình hay không.”
“Yên tâm, ta đi cùng nàng.” Thẩm Dũng
xoay mặt nhìn Phương Nhất Chước tựa ở trên bả vai mình, “Như vậy nàng sẽ không sợ, phải không?”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Cảm giác chỉ có một mình thật đáng sợ.”
Thẩm Dũng cười lắc lắc đầu, cõng Phương Nhất Chước trở về phủ nha, tìm một
lang trung đến xem vết thương cho nàng, lang trung nói không có việc gì, chỉ là gáy bị sưng lên, thoa một ít thuốc là không sao rồi.
Thẩm Dũng ngồi bên giường cạnh Phương Nhất Chước, Phương Nhất Chước biết hắn lo lắng đến vụ án, bảo hắn đi nghe thẩm tra, nàng sẽ ngủ một lúc, Thẩm
Dũng gật đầu, hôn nàng một cái, mới đứng dậy rời đi.
Phương Nhất Chước nằm ở trong chăn, vừa nhắm mắt lại liền có cảm giác ở trong quan
tài vừa nãy, làm sao cũng không ngủ được. Nàng ngồi dậy, đúng lúc này
thấy cửa mở ra, Liên Nhi và Tiểu Thạch rón rén tiến vào, “Thiếu phu
nhân.”
Phương Nhất Chước thấy hai đứa nhỏ kia tiến vào, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, ngoắc ngoắc tay với các nàng.
Hai tiểu nha đầu chạy tới bên giường Phương Nhất Chước, thấy nàng không có
việc gì, mới đỡ lo lắng hỏi: “Cô không có bị thương chứ?”
Phương Nhất Chước lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, liền hỏi: “Đúng rồi, gạo nếp đã ngâm được chưa?”
“Đã ngâm xong rồi!” Hai nha đầu cùng đồng thanh trả lời.
Phương Nhất Chước rời giường, “Chúng ta đi gói bánh chưng đi.” Nói xong, dẫn
theo hai nha đầu đi tới phòng bếp, Liên Nhi cùng Tiểu Thạch vẫn hơi có
chút lo lắng, vội vàng theo sát phía sau.
Trong phòng bếp, ngoại trừ có gạo nếp đã ngâm tốt còn có rất nhiều đậu phụ.
“Đậu phụ ở đâu thế?” Phương Nhất Chước dùng chiếc đũa chọc chọc miếng đậu phụ, hỏi.
“Là Ngũ thẩm đưa đến đây, nói là họ hàng dưới quê mang lên, có rất nhiều.” Liên Nhi trả lời.
Phương Nhất Chước đem đậu phụ cắt thành miếng, “Chúng ta làm thêm đậu phụ rán đi.”
Tiểu Thạch đốt bếp lò lên, Phương Nhất Chước đặt chảo lên bếp đổ mỡ vào đợi
mỡ nóng, sau đó đi rửa sạch gạo nếp, vừa làm vừa dạy hai tiểu cô nương
cách gói bánh chưng.
Chỉ chốc lát sau, nồi mỡ nóng già, Phương
Nhất Chước đem những miếng đậu phụ được cắt vuông vắn thả vào bên trong
chảo, ở trong dầu nóng lật qua lật lại.
Sau đó thái hành.
Liên Nhi và Tiểu Thạch ở bên cạnh gói bánh chưng, hỏi: “Thiếu phu nhân, đậu
phụ rán chính là đem đậu phụ rán giòn lên sao? Cái đó có gì ngon?”
“Còn phải chấm tương nữa.” Phương Nhất Chước nói rồi, đem hành thái