Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

bỏ vào

bên trong chén nhỏ, vớt đậu phụ ra ngoài để ráo, rồi quay ra gói bánh

chưng.

Sau một lúc lâu sau, đợi cho nồi nguội chút, Phương Nhất

Chước đổ mỡ ra ngoài, chỉ để lại một chút ở đáy nồi, đổ nước tương vào,

tiếng tí tách vang lên không ngừng, sau đó cho thêm hành thái.

“Thiếu phu nhân, sao cô lại xào nước tương lên?” Tiểu Thạch và Liên Nhi đều khó hiểu.

“Như vậy ăn mới ngon.” Phương Nhất Chước cười ha ha, xào được nước tương

liền dùng thìa múc ra chén chỏ, gắp lên một miếng đậu phụ giòn giòn bỏ

vào bên trong chén nước tương, lại dùng đầu đũa chọc một lỗ nhỏ trên

miếng đậu, để cho nước tương tràn vào bên trong, sau đó gắp lên để nước

tương chảy hết mới đưa qua cho Tiểu Thạch: “Đến đây!”

“A ô.”

Tiểu Thạch và Liên Nhi một người ăn một miếng, răng rắc giòn giòn, còn chưa

kịp nuốt xuống đã ca thán, “Thiếu phu nhân, ngon quá!”

Sau đó hai nha đầu vừa tự mình gắp đậu chấm ăn, vừa hỏi: “Thiếu phu nhân, vì sao đun chín nước tương lại ăn ngon như vậy?”

Phương Nhất Chước cười cười lắc đầu, gói xong hết bánh chưng, mới xếp vào trong nồi đặt lên trên bếp lò đun.

Rất nhanh, hương bánh chưng tỏa ra bốn phía.

Liên Nhi và Tiểu Thạch chảy nước miếng ngồi ở một bên chờ.

“A, thơm quá.”

Lúc này, Thẩm Dũng tiến vào, đến bên cạnh Phương Nhất Chước ôm lấy nàng

hỏi, “Sao lại đến đây? Không phải bảo nàng ngủ nhiều một chút à?”

Phương Nhất Chước quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Ăn cái này không?”, rồi nhét vào trong miệng hắn một miếng đậu phụ.

“Ưm!” Thẩm Dũng vừa nhai hai miếng, liền mở to mắt, miệng không ngừng khen, “Thật ngon!”

Rất nhanh, bánh chưng cũng chín, Phương Nhất Chước lấy ra vài cái, bóc bỏ

lớp lá lau bên ngoài, rồi đặt bánh ra đĩa để lên trên bàn.

“Đúng rồi.” Phương Nhất Chước đang cắn bánh chưng đột nhiên hỏi Thẩm Dũng, “Vụ án xử xong rồi sao?”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật gật đầu, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.

“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước nhìn hắn.

“Ai.” Thẩm Dũng dài thở dài một hơi, vừa ăn bánh chưng vừa nói, “Nương tử, ta lúc trước nghĩ nam nhân này là người điên, bây giờ mới biết không

phải.”

“Hắn làm như vậy là có nguyên nhân?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Ừ.” Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, còn tỏ vẻ thành thật, “Phải nói là nhiều thế hệ nhà hắn đều là người điên!”

“Khụ khụ…” Phương Nhất Chước không đề phòng, bị nghẹn, duỗi tay vuốt vuốt ngực.

Thẩm Dũng cũng vội vàng đấm lưng cho nàng.

Uống một ngụm nước, đem miếng bánh chưng nghẹn ở cổ họng nuốt xuống, Phương

Nhất Chước hỏi Thẩm Dũng, “Cái gì mà nhiều thế hệ nhà hắn đều là người

điên?”

Thẩm Dũng cười, “Theo như cách nói của phụ thân, đây là chính là một đoạn oán hận mấy đời!

“Cái gì gọi là một đoạn oán hận mấy đời nha?” Phương Nhất Chước nghe không hiểu, liền hỏi Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng cắn bánh chưng lắc đầu, nói: “Nương tử, nói ra sợ nàng không tin,

Từ Văn Mậu, còn có cha hắn, ông nội hắn, mấy thế hệ đều liên quan đến

chuyện lửa trời, không có cách nào thoát khỏi.”

Phương Nhất Chước khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi: “Chuyện này từ đâu nói đến?”

“Chuyện xưa nói ra rất dài! Phán đoán lúc trước của chúng ta kỳ thật cũng không sai, cái gọi là kiếp nạn lửa trời, là thiên tai ba mươi năm một lần,

cũng chính là cổn lôi.” Thẩm Dũng bắt đầu giảng giải cặn kẽ cho Phương

Nhất Chước, “Thiên tai này xảy ra cũng vì địa thế sông núi của Loan thôn đặc thù, chứ không phải bị nguyền rủa linh tinh hoang đường gì đó.”

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật gật đầu.

“Tổ tiên của Từ Văn Mậu, chính là một thầy phong thủy đi phiêu bạt giang hồ xem phong thuỷ cho người ta.” Thẩm Dũng nói, “Sở trường nhất chính là

tìm những nơi phong thuỷ có những điểm đặc biệt, có điều người của Từ

gia dường như không phải ai cũng có bản lĩnh này, đối với thuật phong

thuỷ cũng không quá hiểu rõ. Trùng hợp là ở Loan thôn quanh năm làm nông nên đối với việc đoán thiên tượng rất có kinh nghiệm và năng lực. Lúc

ấy, Từ gia sống ở ngoại ô Đông Hạng phủ, cách Loan thôn không xa.”

Phương Nhất Chước cảm thấy có hứng thú, cầm chiếc bánh chưng ngây ngô nghe.

Thẩm Dũng chọc chọc bánh trong tay nàng, ý bảo nàng tiếp tục ăn.

“Có một lần, tổ tiên của Từ Văn Mậu, đại khái là cha của ông nội hắn, người có thể đoán trước được hung cát linh tinh của phong thuỷ, tiếng tăm

cũng khá nổi. Hắn được một thôn dân nhờ vả đến Loan thôn xem phong thuỷ, khi đó còn chưa được gọi là Loan thôn đâu, cụ thể gọi là gì thì không

ai còn nhớ.” Thẩm Dũng nói tiếp, “Cụ tổ Từ Văn Mậu nhìn qua thế sông núi của Loan thôn, nói nơi này không may mắn, chỉ sợ sẽ có tai họa lớn.”

“Hắn nói cũng không có sai nha.” Phương Nhất Chước nói, “Đúng là một nơi không tốt.”

“Đũng thế.” Thẩm Dũng gật gật đầu, “Lúc ấy thôn dân đều muốn hắn đoán trước

thời gian tai hoạ phát sinh cụ thể, để phòng bị thật tốt, cụ tổ Từ Văn

Mậu lại là kẻ hám danh, được thôn dân thổi phồng nên rất cao lên đầu óc

trở nên mê muội, bởi vậy bịa chuyện sắp có thiên tai xảy ra.”

“Ai nha.” Phương Nhất Chước lắc đầu, “Loại chuyện này có thể nói bậy được sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Dũng cũng cảm thấy không đúng, “Năm đó có mấy cái lão nông

phả