
n bác lại lời nói của hắn, nói hắn chỉ là một kẻ bịp bợm, lừa đời để
lấy tiếng, nhưng phần lớn thôn dân còn lại đều tin vào lời của cụ tổ Từ
Văn Mậu, bắt đầu chuẩn bị cho thiên tai, bọn họ ngay cả lương thực cũng
không trồng, chính là chờ thiên tai rơi xuống sẽ bỏ chạy. Nhưng không
nghĩ đến, tới thời điểm cụ tổ Từ Văn Mậu nói, thiên tai không có xảy ra, các gia đình không có thu hoạch, sau đó xảy ra nạn đói. Thôn dân đói
chết rất nhiều, hơn nữa những lão nông lúc trước lại châm ngòi thổi gió, chúng thôn dân bắt đầu oán hận cụ tổ Từ Văn Mậu.”
“Sau đó thì sao?” Phương Nhất Chước có chút lo lắng, “Như thế tình cảnh của cụ tổ Từ Văn Mậu chẳng phải là rất nguy hiểm?”
“Hắn muốn cuốn gói bỏ chạy, có điều bị thôn dân chặn được, sau đó bị đám
thôn dân phẫn nộ đánh chết.” Thẩm Dũng nói xong, chỉ thấy Phương Nhất
Chước mặt mũi đều nhăn lại, “Ai nha, những thôn dân đó sao có thể đánh
chết người được?”
Thẩm Dũng nhún nhún vai, “Lúc ấy chắc là mọi
người quá rất tức giận, nên lỡ tay đi? Cụ tổ của Từ Văn Mậu còn có một
đứa con trai.”
“A… Chính là ông nội của Từ Văn Mậu sao?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Ừ.” Thẩm Dũng gật gật đầu, “Lúc đó ông nội của Từ Văn Mậu vẫn còn nhỏ… Mà
không may hơn nữa, chính là sau khi cụ tổ của Từ Văn Mậu chết không bao
lâu, Loan thôn đúng là gặp phải cổn lôi, cổn lôi tới liên tục hung mãnh, nhưng thôn dân lại không hề phòng bị, cho nên gặp phải tai họa lớn.”
“Thiên tai thật sự xảy ra sao?” Phương Nhất Chước hỏi, “Thôn dân có chết nhiều hay không?”
“Nghe nói năm đó cũng có một số người tử thương, nhưng thôn xóm hầu hết bị
thiêu hủy.” Thẩm Dũng nói, “Mà những lão nông lúc ấy lại nói, đó không
phải là thiên tai, mà là hồn cụ tổ Từ Văn Mậu trở về trả thù.”
Phương Nhất Chước lắc đầu.”Những lão nông đó cũng thật là.”
“Sau khi lớn lên, ông nội của Từ Văn Mậu đối với chuyện này luôn canh cánh
trong lòng.” Thẩm Dũng nói, “Ông ta cũng giống cha ông, trở thành thầy
địa lý, hơn nữa đối với dân chúng của Loan thôn vô cùng oán hận. Sau khi cha ông ta chết còn mang tiếng xấu là lừa đời để lấy danh, cho nên hắn
thực sự bất mãn, vì thế nghĩ trăm phương nghìn kế đưa thuật phong thuỷ
truyền lưu ra ngoài, gọi là thuật phong thủy Từ gia.”
“Thuật phong thuỷ cũng không phải của nhà hắn.” Phương Nhất Chước nói, “Sao có thể nói là của cha hắn tự nghĩ ra được.”
“Cho nên mới nói người nhà bọn họ đều có tật xấu sao.” Thẩm Dũng khó hiểu
lắc đầu, “Oán hận quá sâu, dễ để tâm đến những chuyện vụn vặt, hơn nữa
vận mệnh trêu cợt.”
“Đúng thế.” Phương Nhất Chước gật đầu, lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó lại đến cha Từ Văn Mậu nghiên cứu thuật phong thuỷ.” Thẩm Dũng nói
tiếp, “Chính là sau khi Loan thôn bị thiêu hủy, được xây dựng lại, cũng
không biết từ đâu có lời truyền, cổn lôi ngày đó là lời nguyền, bởi vì
đắc tội yêu nghiệt, mà yêu nghiệt kia, chính là cụ tổ của Từ Văn Mậu.”
“Ai nha, thế không phải ông nội hắn sẽ càng tức giận sao?” Phương Nhất Chước nhíu mày lắc đầu.
“Ông nội hắn đối với việc này vô cùng tức giận, có điều nghe nói ông nội hắn là kỳ tài trong phương diện phong thuỷ.” Thẩm Dũng nói, “Sau đó nghiên
cứu được nguyên nhân hình thành cổn lôi ở Loan thôn, ngay cả việc ngăn
chặn như thế nào cũng biết, hắn dự đoán với thôn dân hơn hai mươi năm
sau sẽ lại có đại họa, hơn nữa còn nói mình có biện pháp ngăn chặn, chỉ
tiếc, đám thôn dân vẫn không tin hắn.”
“Chậc.” Phương Nhất Chước lắc đầu, “Sau đó thế nào? Lại cháy sao?!”
“Ông nội Từ Văn Mậu thấy thôn dân không tin hắn, thì cũng mặc kệ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt… Lần thứ hai cổn lôi xảy ra.” Thẩm Dũng cười thở
dài, “Thôn dân chết hơn phân nửa.”
“Thực đáng tiếc.” Phương Nhất Chước nhíu mày.
“Ông nội Từ Văn Mậu lại là tâm thuật bất chính, nhìn nhiều người chịu tội
như vậy, cũng mặc kệ, còn có hứng thú xem kịch vui, tư thế vì cha hắn
báo thù.” Thẩm Dũng một tay nâng cằm ngáp một cái, “Sau đó thôn dân đã
tin tưởng ông nội Từ Văn Mậu, mời hắn đến thôn, tiếp đãi thịnh tình, hỏi hắn về phương pháp tránh kiếp nạn lửa trời. Mà chỉ có ông nội hắn mới
biết, cổn lôi lần này xảy ra, thì phải ít nhất ba mươi năm nữa mới lại
đến, nhưng là hắn lại không muốn nói với thôn dân chuyện này, liền bịa
ra một biện pháp, đem tên thôn đổi thành Loan thôn.”
“À… Thì ra tên gọi Loan thôn đến như vậy.” Phương Nhất Chước gật gật đầu đâu, “Tiếp theo thì sao?”
“Tiếp theo a…” Thẩm Dũng cười lắc đầu, “Nương tử, nói ra thật khó tin, người
này đúng là xui xẻo tận mạng, uống nước cũng nghẹn được, Loan thôn vừa
mới xây dựng lại không đến một tháng, lại xảy ra hỏa hoạn, thiêu mất một nửa thôn!”
“Nha!” Phương Nhất Chước nhíu mày lắc đầu, “Những thôn dân này hẳn là hận chết Từ ông nội của Văn Mậu đi?”
Thẩm Dũng gật gật đầu, “Lúc này thôn dân trực tiếp đưa hắn lên cáo quan, tố
cáo hắn nói lời mê hoặc người… Ông nội của Từ Văn Mậu, bị sung quân đến
biên quan, không đến vài năm thì chết do tâm bệnh.”
Phương Nhất Chước nhíu mày, “Việc này thật đúng là không biết nói thế nào.”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng gật đầu, “Không chừng có báo ứng ở bên trong, ông nội
h