Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

hạt sen đậu đỏ

Thịt nguội xào thập cẩm

Tỏi hấp tôm hùm

Vây cá phật khiêu tường

Cá mè nấu nấm đông cô

Cá bảy chấm hấp

Cá muối cách thủy thịt gà

Thịt dê non hầm

Măng xào hạnh nhân bào ngư và nấm

Bánh mứt táo hoa cúc

Cơm hoàng gia

Phương Nhất Chước cười vui vẻ nói tên từng món ăn, Thẩm Dũng nghe xong chậc

chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cười nói: “Nương tử a, làm sao nàng có thể biết nhiều món ăn như vậy? Hơn nữa loại thức ăn này không phải những gia

đình bình thường có thể biết được?”

Phương Nhất Chước nghe xong ngẩn người, nhỏ giọng nói, “Đây ta học được theo sách của cha ta để lại.”

“Ồ?” Thẩm Dũng tò mò, “Cha nàng lúc sinh thời làm đầu bếp ở đâu thế? Sao có thể biết được thực đơn thức ăn như thế này?”

Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ, “Ta từng nghe mẹ nói rằng ông không phải đầu bếp

bình thường, nhưng ta thấy ông ấy cũng không làm được chuyện lớn gì cả,

chỉ là thỉnh thoảng đi vài nơi làm cơm để kiếm chút tiền.”

“À…”

Thẩm Dũng gật gật đầu, thấy vẻ mặt Phương Nhất Chước có chút ảm đạm, vội vàng tát vào má mình, “Nương tử, nàng xem ta thật là ngu ngốc, ngày vui mừng thế này còn nhắc chuyện khiến nàng thương tâm, chi bằng nàng đánh

ta vài cái?”

Quả nhiên, Phương Nhất Chước lại trở nên vui vẻ, lắc đầu, “Ngươi đúng là miệng lưỡi trơn tru.”

“Tất nhiên!” Thẩm Dũng gắp một miếng cá ăn, “Con cá này thịt vừa mềm lại vừa tươi ngon, không phải cũng là miệng lưỡi trơn tru sao!”

Phương Nhất Chước cũng không có biện pháp nào với Thẩm Dũng, đành phải xoay người tiếp tục nấu cơm.

Thẩm Dũng vui vẻ đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu chọc cười nàng.

Chờ đến khi hỉ yến chuẩn bị gần xong, Thẩm phu nhân chạy tới phòng bếp, nắm lấy tai Thẩm Dũng, “Ai nha, sao ngươi còn ở chỗ này, trước khi thành

thân phải tách ra!”

Thẩm Dũng bật cười, “Mẫu thân, chúng ta đã sớm thành thân rồi!”

“Mặc kệ!” Thẩm phu nhân kéo Thẩm Dũng đi ra ngoài, ra đến sân, liếc mắt vào

bên trong, chắc chắn là Phương Nhất Chước không nhìn thấy được, Thẩm phu nhân mới lặng lẽ lấy ra một quyển sách đưa cho Thẩm Dũng, “Tranh thủ

xem cho kĩ đi, đừng để đến tối ngay cả động phòng cũng không biết làm

thế nào!”

Thẩm Dũng hơi buồn bực, nhận lấy quyển sách đến khi

nhìn xem thì xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, “Mẫu thân à, sao người lại đưa

con xem thứ này?”

Thẩm phu nhân nhớn mi cười, “Làm sao? Ai u, còn e lệ sao!”

Thẩm Dũng nói thầm một câu, “Loại chuyện này con còn cần người dạy sao.”

“Ngươi làm sao?” Thẩm phu nhân trừng hắn, “Đừng để đến lúc đó run sợ không biết làm thế nào, để Nhất Chước ghét bỏ ngươi!”

Thẩm Dũng càng thêm xấu hổ, nói: “Mẫu thân à, người thế nào lại…”

“Ta làm sao?” Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi từ trong bụng ta đi

ra, bộ dạng cởi truồng cũng nhìn thấy rồi, còn thẹn thùng cái gì.” Nói

xong, lắc lư bước đi.

Thẩm Dũng thấy Thẩm phu nhân đi rồi, cúi

đầu nhìn thoáng qua tập tranh vẽ trong tay, nhịn không được cười cười,

lại liếc mắt ngó trái phải, thấy không có ai phát hiện, liền lặng lẽ

giấu vào trong tay áo, trở về phòng.

Đêm đó hỉ yến được lên kế hoạch như thế này.

Người một nhà uống tiệc rượu trước, ăn uống thống khoái sau một canh giờ,

Phương Nhất Chước đi theo Thẩm phu nhân, còn Thẩm Dũng theo chân Thẩm

Nhất Bác đến thư phòng nghe gia huấn.

Buổi tối, cả hai sẽ thay y phục, Phương Nhất Chước trùm khăn voan lên, nắm tay Liên Nhi và Tiểu

Thạch tiến vào hỉ đường, cùng Thẩm Dũng bái thiên địa, sau đó trực tiếp

vào động phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, hai người sẽ cùng nhau đến thư

phòng, dâng trà cho nhị lão. Sau ba ngày ở nhà vui mừng, Thẩm Dũng sẽ

dẫn theo Phương Nhất Chước, Tiểu Kết Ba, thêm cả Thẩm kiệt, Lưu Đại

Phương, cùng với Đông Đông và Lưu Mậu vào kinh thành.

Thương lượng xong xuôi, mọi người y theo kế hoạch làm việc.

Đây là bữa tiệc vui vẻ nhất từ trước đến giờ của Thẩm phủ, mọi người ngồi

xuống bàn ăn uống nói chuyện, no đến nỗi không đứng lên nổi, liên tục

tán thưởng đời này chưa từng được thưởng thức mỹ vị như thế.

Phương Nhất Chước ngồi ở bên cạnh Thẩm Dũng, Thẩm Dũng vừa ăn vừa không quên

gắp thức ăn cho nàng, miệng nói: “Nương tử, ăn nhiều một chút, buổi tối

rất mệt đấy!”

Phương Nhất Chước đỏ mặt, giơ chân đạp Thẩm Dũng một cái.

Sau khi ăn xong, Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng lưu luyến tách ra, Thẩm

Dũng đi theo Thẩm Nhất Bác đến thư phòng, Thẩm Nhất Bác thật sự đọc gia

huấn của Thẩm gia cho hắn nghe, gia huấn này trước kia Thẩm Dũng đã nghe không ít, nội dung cũng đã thuộc như trong lòng bàn tay, có điều vẫn

phải nghe.

Thật vất vả nghe xong, Thẩm Dũng sốt ruột muốn trở về xem sách quý mà Thẩm phu nhân đưa cho, lúc nãy mới nhìn qua mà hắn đã

nhiệt huyết sôi trào rồi.

“Dũng nhi.” Thẩm Nhất Bác đột nhiên

gọi hắn một tiếng, ý bảo hắn ngồi xuống trước mặt, rồi mới nói: “Có

chuyện này, ta muốn nói với ngươi.”

“À, được.” Tư tưởng Thẩm Dũng vẫn chưa tập trung lắm.

“Ngươi nên tập trung vào, là về Nhất Chước.” Thẩm Nhất Bác đột nhiên nói.

Thẩm Dũng sửng sốt, giương mắt nhìn thần sắc Thẩm Nhất Bác, thấy sắc mặt phụ thân vô cùng nghiêm túc, hơi khẩn trương hỏi: “Phụ thân, nương


XtGem Forum catalog