
ền đuổi hắn đến hậu viện.
Thẩm Dũng đến hậu viện, Thẩm phu nhân đang dẫn mấy nha đầu trang trí phòng ốc,
cũng không biết nghĩ ra ý tưởng gì mà đem hoa cùng giấy đỏ trải đầy sàn. Thẩm Dũng đi đến, không cẩn thận đạp vào, lại bị Thẩm phu nhân đuổi ra.
Thẩm Dũng bất đắc dĩ, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn xoay người đến phòng bếp,
Phương Nhất Chước nếu cũng đuổi hắn, hắn sẽ chơi xấu cho coi!
Vừa đến cửa phòng bếp, Thẩm Dũng đã ngửi thấy hương thơm nức mũi, nhiều món ăn cùng hòa chung một chỗ tạo nên mùi hương đặc biệt, Thẩm Dũng cảm
thấy bụng đói cồn cào.
“Nương tử.” Thẩm Dũng đi vào trong, thấy một bàn thức ăn tràn đầy sắc hương vị, nhịn không được hỏi: “Nương tử… đây là cái gì?”
Phương Nhất Chước quay đầu nhìn hắn, nói: “Hỉ yến* a, tướng công ra ngoài trước đi không được xem!”
*Hỉ yến: Yến tiệc tân hôn.
“Hỉ yến sao?” Thẩm Dũng coi như không nghe thấy, chạy đến trước bàn đầy đồ ăn, hỏi: “Hỉ yến mà cần nhiều thức ăn như vậy sao?”
“Đây là đại hỉ yến, yến tiệc bách niên giai lão.” Phương Nhất Chước thấy
Thẩm Dũng không đi, nghĩ rằng hắn không có nơi nào để đi, nên cũng mặc
kệ, tiếp tục vừa thả xương sườn vào trong chảo, vừa nói: “Hỉ yến ngon
nhất thiên hạ.”
“Thật không?” Thẩm Dũng ghé lại muốn ăn thử, Phương Nhất Chước lại vội vàng bắt lấy tay của hắn, “Không được ăn!”
“Nương tử, cháy rồi!” Thẩm Dũng chỉ vào cái chảo phía sau Phương Nhất Chước.
“A!” Phương Nhất Chước luống cuống, vội vàng buông tay Thẩm Dũng ra, quay
lại đảo chảo sườn lên, Thẩm Dũng nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ duỗi tay
gắp một đũa thức ăn đến thưởng thức, đến khi Phương Nhất Chước quay lại
gặp cảnh Thẩm Dũng đang nhai thỏa mãn, thì vừa tức giận vừa buồn cười,
muốn đuổi theo hắn, Thẩm Dũng chạy trốn nàng vẫn không quên gắp những
món khác, miệng không ngừng khen: “Nương tử, thật ngon! Đúng là ngon
nhất thiên hạ!”
“Đáng ghét!” Phương Nhất Chước không đuổi kịp
Thẩm Dũng thì bắt đầu giận dỗi, trong khoảng thời gian này Thẩm Dũng khổ luyện võ công, thân thủ đột nhiên tăng mạnh, hiện tại Phương Nhất Chước cũng không biết mình có thể đánh lại được hắn hay không, dù sao thời
điểm Thẩm Dũng bị nàng đánh cũng chỉ biết bỏ trốn cùng giả bộ kêu đau,
giống hệt như lúc trước…
Cuối cùng mỗi món ăn đều được Thẩm Dũng thử qua một lần, Phương Nhất Chước cũng mệt chết, xoa thắt lưng thở dốc quyết định không đuổi theo hắn nữa, quay lại tiếp tục nấu thức ăn, còn
không quên trừng mắt nhìn Thẩm dũng đang ở một bên cười hì hì.
Lát sau, Thẩm Dũng tiến đến bên người Phương Nhất Chước, thấy nàng dùng bột mỳ nặn ra hai con hổ nhỏ, liền hỏi: “Là nàng sao?”
Phương Nhất Chước đạp hắn một cái, “Rõ ràng là ngươi!”
Thẩm Dũng hắc hắc cười xấu xa, “Không phải nha, nhìn thế nào cũng thấy giống nàng, vừa rồi khi đuổi đánh ta, nàng đúng là mang biểu tình thế này.”
“Chàng dám nói ta là hổ mẹ sao?!” Phương Nhất Chước duỗi tay nắm lỗ tai Thẩm
Dũng, nhưng Thẩm Dũng vội xoay người, duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng.
Phương Nhất Chước rút tay trở về, hỏi: “Chàng học chiêu này ở đâu thế?”
Tất nhiên Thẩm Dũng không nói với nàng là lão đạo sĩ chỉ dạy cho hắn, chỉ
cười hì hì nói, “Bản lĩnh trời sinh, cái này gọi là võ học kỳ tài.”
“Phi!” Phương Nhất Chước đấm hắn, “Lại ba hoa cái gì!”
Thẩm Dũng nhớn mi một cái, “Không tin sao, nương tử, bây giờ nàng đã không phải đối thủ của ta nữa!”
“Khoác lác!” Phương Nhất Chước bị chọc giận, quay ra đá hắn.
Thẩm Dũng cười hì hì tránh né, cọ cọ bên người nàng, “Nương tử, đừng đá phía dưới, lát nữa còn phải dùng đó!” (*Phụt* lau màn hình)
Phương Nhất Chước bỗng nhiên đỏ bừng mặt, đấm mạnh hắn, “Ngươi muốn chết!”
Thẩm Dũng tiếp tục cười xấu xa, hỏi: “Những món này gọi là gì thế?”
Phương Nhất Chước tiếp tục nặn con hổ nhỏ, phớt lờ hắn: “Không nói!”
Thẩm Dũng tiếp tục dây dưa, cuối cùng Phương Nhất Chước không chịu nổi, hậm hực nói: “Được rồi, ngươi nghe nhé…
Tình thâm song cao phi
Kim cầu chiếu sáng ảnh
Phượng hoàng triển ngọc đường
Tâm tâm giai tương ấn
Quỳnh du dao trì vũ
Ngân yến bảo hỉ lai
Vĩnh kết thị đồng tâm
Hỉ thước báo phúc âm
Lương thần hựu mỹ cảnh
Bách niên vĩnh hảo hợp
Hỉ đường hồng bào thiêm hỉ khánh
Uyên ương phỉ thúy ngọc yêu đái
Long phượng chấn sí trùng vân tiêu
Quỳnh lâu ngọc vũ trì trung bảo
Bích ba du long tình tứ hải
Thập toàn thập mỹ như ý chung
Tinh quang kim sa mãn đường thải
Cẩm tú bách hoa như ý
Giai ngẫu vĩnh kết thị đồng tâm
Bách niên nhân duyên khánh hảo hợp
Phương Nhất Chước nói xong tên món ăn, Thẩm Dũng cũng trợn tròn mắt, há miệng
một lúc lâu sau mới hỏi, “Nương tử đây là tên thức ăn hay là thơ tình
thế?”
Mặt Phương Nhất Chước càng đỏ, “Thơ tình gì chứ, không đứng đắn chút nào, đó đều là tên thức ăn!”
Thẩm Dũng liên tục lắc đầu, “Thơ đó có từ nào liên quan đến thức ăn đâu? Quả thực là mới nghe lần đầu!”
Phương Nhất Chước đắc ý, bắt đầu giải thích cho Thẩm Dũng, “Thật ra, đây là hỉ yến cát tường, tên thật là:
Bào ngư chưng
Tỏi hấp sò điệp
Sườn xào chua ngọt
Bào ngư om vây cá
Môi cá nhám cách thủy
Cơm gạo nếp hấp dầu
San hô xào súp lơ
Hoa quả tươi theo mùa
Chè