
an ủi chính mình, chỉ cần quan tài không động sẽ không có việc gì.
Vừa nghĩ, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chợt nghe có người lẩm bẩm đọc: “Bụi về bụi, đất về đất, một ngọn lửa, một mạng người, một ngọn lửa, một mạng người…”
Phương Nhất Chước càng nghe càng cảm thấy không bình thường, cái gì thế? Người bên ngoài sao lại lẩm bẩm đọc những thứ đó?
Lát sau, nàng lại nghe thấy âm thanh “tê tê”, đầu tiên là sợ hãi nổi gà da, rắn sao? Tuy rằng nàng không phải quá sợ rắn, hơn nữa đoán chừng nó
cũng không thể chui vào, nhưng… Cẩn thận lắng nghe hình như lại không
phải.
Đúng lúc này, Phương Nhất Chước lại ngửi thấy được hương
khói nhàn nhạt…. mùi cháy khét. Mùi hương đó rất quen thuộc, đó là hương vị tỏa ra khi chợ bị thiêu cháy, là hương vị của lửa!
Phương
Nhất Chước lại lắng nghe, bên ngoài đã không có tiếng lẩm bẩm nữa, người hình như đã đi rồi, để nàng lại trong quan tài, hơn nữa —— có cháy!
Phương Nhất Chước bắt đầu dùng sức đấm nắp quan tài, thế nhưng không động, ván quan tài bị đóng đinh không nói, còn thứ gì đó chặn lên.
“Tướng công!” Phương Nhất Chước vừa đá nắp quan tài, vừa kêu, cũng không biết
nên kêu cái gì, chỉ nghĩ được một câu, chính là tướng công.
…
Thẩm Dũng rất nhanh tìm được cửa hàng giấy Từ Ký, nhưng là cánh cửa đã bị
khóa ở bên ngoài, hình như không có người ở trong. Hắn đi vòng ra sau,
đến bờ tường bên hông nhà, nghĩ nghĩ một lát, liền tung người nhảy lên,
vừa nhìn vào bên trong, không phát hiện ra cái gì khác, chỉ thấy có một
gian phòng trong sân đang bốc cháy, khói tỏa ra bên ngoài.
Thẩm
Dũng cả kinh, cũng không nghĩ nhiều, xoay người một cái nhảy xuống
tường, chạy về phía gian phòng đó, nhưng cánh cửa đã bị lửa thiêu rất
lớn.
Thẩm Dũng nhìn thấy trong sân có một giếng nước, liền vội
vã múc một thùng nước hất thẳng vào người mình, hắn không đi theo đường
cửa chính, bởi vì khung cửa đã cháy kín cả lối đi. Phát hiện ra cửa sổ
đỡ hơn, hắn liền dùng một tảng đá trong viện đập cửa sổ đi vào, bên
trong lửa đã rất lớn… Có điều khiến Thẩm Dũng quan tâm nhất chính là
giữa phòng có đặt một chiếc quan tài, trên nắp quan tài đè rất nhiều đá
lớn.
Thẩm Dũng theo cửa sổ đi vào, liếc mắt thấy bên cạnh quan tài có một cái giỏ, bên trong đựng hạt dẻ, táo đỏ…
Nháy mắt, Thẩm Dũng cảm thấy máu trong người mình hình như ngừng chảy, cả
người bỗng nhiên lạnh toát, trong quan tài là nương tử, nương tử của hắn ở trong quan tài? Người chết mới ở trong quan tài!
Bốn phía
tràn ngập khói đặc, Thẩm Dũng như phát điên đẩy mấy tảng đá trên nắp
quan tài xuống, trong đầu vốn trống rỗng đột nhiên nghĩ đến… Dùng đá
nặng đè lại quan tài, chính là sợ người bên trong đi ra —— nương tử hắn
chưa có chết!
Cùng lúc, chợt nghe thấy từ quan tài truyền ra tiếng kêu cứu, “Tướng công!”
“Nương tử!” Thẩm Dũng muốn lập tức mở nắp mà lại mở không ra, lúc này, trong
quan tài Phương Nhất Chước đã cạn khí lực, Thẩm Dũng nhìn trái nhìn
phải, chỉ thấy công cụ đóng quan tài vẫn còn ở đó, vội vàng chạy đến
nhặt một cái búa và một cái đục, bắt đầu phá nắp quan tài…
Dùng
sức đập vài cái, nắp quan tài cuối cùng cũng có một lỗ thủng, Phương
Nhất Chước ở bên trong nhìn thấy ánh sáng cố dùng sức đạp mạnh, Thẩm
Dũng cũng cố hết sức dùng búa cạy mạnh lên… Phương Nhất Chước ở bên
trong sắp ngạt chết vẫn cố gắng đạp nắp ra, lại lập tức hít vào mấy ngụm khói, ho khan liên tục. Lúc này lửa đã sắp cháy tới đỉnh, Phương Nhất
Chước liều mạng đá, đồng thời Thẩm Dũng cố tăng thêm lực, lập tức mở
được nắp quan tài ra, hắn vội vã đỡ Phương Nhất Chước ra ngoài.
“Tướng công!” Phương Nhất Chước được Thẩm Dũng nâng ra, Thẩm Dũng thấy lửa
lớn, liền cởi áo khoác trùm lên đầu nàng, nâng đỡ nàng chạy ra bên
ngoài.
Đến cửa, Thẩm Dũng nhặt giỏ thức ăn lên, bảo Phương Nhất
Chước ôm vào trước ngực để chặn lửa, ở phía sau cũng cố gắng chắn kín
cho nàng. Duỗi tay ôm lấy Phương Nhất Chước, bế nàng ra bên ngoài…
Thời điểm lao ra khỏi cửa, Thẩm Dũng cảm thấy bốn phía lửa cháy nóng rực,
trên tóc có nước chạm vào lửa còn phát ra âm thanh tê tê…
Vừa chạy ra khỏi cửa phòng, lập tức có một thùng nước đổ ập vào hắn, giương mắt nhìn, là Tiểu Kết Ba.
“Thiếu gia!” Tiểu Kết Ba hô to.
“Mau đi ra!” Thẩm Dũng ôm Phương Nhất Chước chạy ra ngoài, Tiểu Kết Ba cũng
là trèo tường vào, hai người mở cửa sân lao ra, Thẩm Kiệt cũng chạy đến
cửa. Thì ra Tiểu Kết Ba chạy về phủ gặp được tiểu tử đang đến tìm Thẩm
Kiệt, vừa nghe xảy ra chuyện, mọi người đều vội vàng chạy đến.
“Không có việc gì chứ?” Thẩm Kiệt cũng bị dọa không còn hồn phách.
Thẩm Dũng vội buông Phương Nhất Chước xuống, Phương Nhất Chước bắt đầu ho
khan, có điều may mà không có thương tổn gì, chỉ là sau gáy bị đập một
cái, đến giờ vẫn vô cùng đau đớn: “Tướng công.”
“Không có việc
gì, đúng là dọa chết người mà.” Thẩm Dũng duỗi tay cẩn thận vuốt cằm
Phương Nhất Chước, may mà một chút da thịt cũng chưa bị thương, dọa hắn
bay mất nửa cái mạng.
“A!”
Đúng lúc này, lại nghe tiểu
hài tử kia hét to lên, mọi người thấy hắn duỗi tay chỉ vào phía trước,
trong đám người đang x