Duck hunt
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

ân một thân công phu, cả hai cánh tay của đám thư

sinh cộng lại cũng không có lực bằng một ngón tay của nàng. Ai dám đánh

nàng, không biết chừng bị nàng đánh lại đến răng rơi đầy đất cũng nên?”

“Đi.” Thẩm Dũng trừng mắt, “Thế nào cũng là nương tử của ta, thiếu phu nhân của ngươi, không đi cũng phải đi.”

“Ai.” Tiểu Kết Ba kéo hắn, hỏi: “Ngài cứ thế này mà đi sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Dũng gật đầu.

“Vậy không được!” Tiểu Kết Ba lắc đầu, “Dù sao cũng phải sửa sang một chút.”

“Sửa sang cái gì? Cũng không phải là cô nương.” Thẩm Dũng không để ý tới hắn.

“Không được.” Tiểu Kết Ba kéo hắn vào trong phòng, “Kiểu gì cũng phải đứng

cùng một chỗ với đám thư sinh kia, nếu ngài cứ ăn mặc thế này mà đi,

chẳng phải sẽ khiến thiếu phu nhân nhìn thấy ngài không bằng bọn họ?”



“Ừ nhỉ!” Thẩm Dũng cả kinh, nếu như vậy thì thật là nguy, liền vội vàng chạy vào trong nhà thay quần áo.



Lại nói Phương Nhất Chước dẫn theo Liên Nhi, chậm rãi đi đến Vườn trà Tử Trúc.

Liên Nhi hỏi: “Thiếu phu nhân, tiểu thư kia tìm cô làm cái gì vậy?”

Phương Nhất Chước lắc đầu, nói: “Cái này ta cũng không biết, chắc là có chuyện gì muốn nói.”

“Có thể có chuyện gì nhỉ?” Liên Nhi lại hỏi, “Thiếu phu nhân, cô thật sự là gả thay sao?”

Phương Nhất Chước khẽ cười cười, gật đầu.

“Thật tốt nha.” Liên Nhi đột nhiên vỗ tay, “May mà là Thiếu phu nhân gả đến,

nếu không chúng ta sẽ không được ăn cơm ngon như vậy.”

Phương Nhất Chước xoa xoa bím tóc của nàng, “Ngươi là thích ta hay là thích cơm ta nấu?”

“Đều thích.” Liên Nhi sôi nổi chạy ở phía trước, nói: “Thiếu phu nhân, ta

nghe người ta nói, vườn trà Tử Trúc không phải người nào cũng có thể đi

vào, bên trong rất đẹp, hôm nay vừa dịp có thể mở rộng tầm mắt, Liên Nhi rất thích người đọc sách.”

Hai chủ tớ vừa nói vừa cười đi đến

vườn trà Tử Trúc, đi tới cửa lớn, có người đi ra ngăn lại, hỏi: “Cô

nương không phải khách quen của vườn trà Tử Trúc, là có người mời sao?

Ta có thể nhìn danh thiếp một chút hay không?”

Phương Nhất Chước đưa ra thiệp mời của Phương Dao, hạ nhân nhìn thoáng qua, liền để

Phương Nhất Chước tiến vào bên trong, chỉ chỉ cầu chín khúc phía trước,

nói: “Cô nương đi dọc theo cây cầu đó, vòng qua một ao sen, phía cuối

chính là tọa đình, Phương Dao tiểu thư đang chờ ở đó.”

Phương Nhất Chước nói một tiếng cảm ơn, rồi dẫn theo Liên Nhi cùng đi vào.

Bên trong vườn trà Tử Trúc bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, dưới cầu nhỏ

nước chảy róc rách, đình đài lầu các xa hoa, thỉnh thoảng có thể thấy

bên cạnh bàn đá, tụ tập hai ba thư sinh, hoặc ngâm thơ hoặc tác phú,

chuyện trò vui vẻ.

Phương Nhất Chước đến, khiến cho không ít người quan tâm.

Ở đây cũng có nữ tử, thế nhưng ăn mặc trang phục đều thanh cao, phần lớn đều là y phục trắng, không trang điểm.

Phương Nhất Chước mặc một thân quần áo màu hồng cánh sen, tóc vấn lên bên trên có cài trâm, đằng sau còn dẫn theo một nha hoàn mang cả giỏ đựng thức

ăn.

Đám thư sinh này đều đã nghe Phương Dao nói qua, nghĩ đây

chính là tiểu nương tử của Thẩm Dũng, cảm thấy rất dễ nhìn, gả cho Thẩm

Dũng thật đáng tiếc.

Mà nhiều cô nương, lại cảm thấy Phương Nhất Chước có chút tục khí, không thích hợp với những nơi thanh nhã như thế này.

Liên Nhi theo sau Phương Nhất Chước, hỏi: “Thiếu phu nhân, bọn họ hình như đều đang nhìn chúng ta “

“Bởi vì chúng ta lần đầu tiên tới đây.” Phương Nhất Chước vỗ vỗ vai Liên Nhi, để nàng không quá khẩn trương.

“Thiếu phu nhân, tại sao những cô nương tiểu thư ở đây đều mặc đồ trắng vậy?

Là đang chịu tang sao?” Liên Nhi nhìn bản thân mình mặc áo vàng nhạt còn có váy hoa màu xanh, có chút không được tự nhiên,

Lại đi về

phía trước vài bước, liền thấy một đình viện xung quanh trồng rất nhiều

hoa, ngồi trong đình chính là Phương Dao, và nha hoàn Kinh Nhi của nàng.

Phương Nhất Chước dẫn theo Liên Nhi đi vào trong đình.

Phương Dao cười cười bắt chuyện, “Phương cô nương.”

Liên Nhi nheo lại con mắt, nhìn Phương Dao và Kinh Nhi một chút, chỉ thấy

Phương Dao kia quả thật xinh đẹp, còn Kinh Nhi lại liếc mắt nhìn đi nơi

khác, dường như không quá để ý đến Phương Nhất Chước, liền nhỏ giọng

nói: “Là Thẩm phu nhân.”

Phương Dao ngẩn người, Phương Nhất Chước kéo búi tóc của Liên Nhi, Liên Nhi mới gãi đầu không nói nữa.

Phương Nhất Chước ngồi xuống, hỏi: “Phương tiểu thư, tìm ta đến có chuyện gì?”

“À.” Phương Dao cười nói, “Ta nghe phụ thân nói, cô ở nơi đây không có người thân, sợ cô buồn chán, bình thường ta hay tới nơi này tiêu khiển, nếu

như rảnh rỗi, cô cũng có thể đến đây ngồi một chút, uống chén trà.”

Phương Nhất Chước gật đầu, trong lòng tự nói, tuy rằng Phương Dao có ý tốt, có điều là nếu bảo nàng ở chỗ này nhìn đám tài tử kia ngâm thi tác phú,

không bằng đi theo tướng công điều tra án còn thú vị hơn. Nhưng người ta có ý tốt, Phương Nhất Chước cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng liền

cười gật đầu. Liên Nhi ở bên cạnh lại nhỏ giọng lầm bầm, “Thiếu phu nhân của chúng ta còn bề bộn nhiều việc.”

Phương Nhất Chước lại kéo tay áo của nàng.

Kinh Nhi bưng một chén trà đến cho Phương Nhất Chước, Phương Dao li