
của thiếu gia thật tốt a.
Trước đem sách bỏ vào trong thư phòng, sau đó Thẩm Dũng cầm một quyển sách
theo Phương Nhất Chước đến phòng bếp, Phương Nhất Chước ngồi trên băng
ghế trong sân bóc đậu nành, Thẩm Dũng ở một bên dựa vào vào ghế đọc
sách. Sách sử lần này so với sách y lúc trước thú vị hơn chút, trong
những tình tiết lịch sử, thi thoảng hắn lại phát hiện ra một sự việc lý
thú, Thẩm Dũng đều nói ra cho Phương Nhất Chước nghe, chọc cho nàng cũng ha hả cười liên tục.
Thẩm Nhất Bác bận một ngày một đêm, đứng
lên hoạt động gân cốt, liền muốn đi dạo về phía nhà bếp một vòng, nhìn
xem có cái gì … ăn được hay không.
Từ khi Phương Nhất Chước vào phủ
đến nay, toàn bộ mọi người trong phủ nha đều hình thành thói quen đi dạo ở phòng bếp, mỗi khi dạo nhà bếp, đều được ăn thức ăn ngon, tiêu tan
mệt mỏi. (Phủ này có cái thói quen hay ha:D)
Vốn những loại việc như
nhặt rau, bóc đậu, rửa thức ăn thế nào cũng không tới phiên Thiếu phu
nhân Thẩm gia tự thân làm, thế nhưng Phương Nhất Chước chính là thích
làm, có đôi khi còn làm cùng nhóm nha hoàn đến vui vẻ.
Thẩm Nhất Bác đi tới cửa sân, vừa nhìn vào bên trong liền bất đắc dĩ lắc đầu,
thấy Thẩm Dũng cầm sách tựa vào ghế, đang nói gì đó với Phương Nhất
Chước, khiến nàng cười vui vẻ.
Xoay người trở về, Thẩm Nhất Bác nghĩ, bóc đậu nành là để buổi trưa ăn sao? Đậu nành có thể nấu ra mỹ vị gì đây?
Mới đi được một đoạn, lại thấy Thẩm Kiệt đi đến trước mặt, nói: “Lão gia, có người tìm.”
“Ai?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Phương Thọ Phương lão gia.” Thẩm Kiệt trả lời.
Thẩm Nhất Bác sửng sốt, đây không phải ông thông gia sao?! Liền nói: “Mau mời hắn vào.”
“Ta đã mời rồi, đang ngồi uống trà ở sảnh đường.” Thẩm Kiệt trả lời, “Lão gia…”
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, lại nói hắn đối với Phương Thọ đúng là không vừa ý.
Thời điểm Phương Nhất Chước xuất giá, khi uống rượu mừng gia đình họ hàng
thân thích của Phương gia hầu như không có người tới, may là bằng hữu
của hắn nhiều, người giữ thể diện cũng nhiều, mới không khiến cho người
khác chê cười. Phương Thọ cũng chỉ đến uống chén rượu rồi rời đi, hơn
nữa ngày thứ hai, ngay cả để Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng trở về phủ
lại mặt dâng chén trà cũng không, toàn bộ gia đình đã dọn đi nơi khác,
quả thực hết sức hoang đường.
Vốn Thẩm Nhất Bác cho rằng Phương
Thọ đem đại tài nữ nhà mình gả cho Thẩm Dũng thì có chút đáng tiếc,
nhưng cũng không cần đối với nữ nhi tuyệt tình như vậy chứ? Hơn nữa
người của Phương gia sau khi rời đi hoàn toàn bạt vô âm tín.
Thẩm Nhất Bác là tri phủ, đã gặp qua biết bao dạng người, cảm nhận được chuyện này có chút kỳ hoặc.
Sau lại quan sát mỗi lời nói cử chỉ của Phương Nhất Chước, Thẩm Nhất Bác
dám khẳng định, nha đầu kia tuyệt đối không phải là tiểu thư khuê các,
nói chuyện làm việc đúng là chừng mực nhưng không phải dáng bộ của tiểu
thư, hơn nữa gặp người chết cũng không sợ, không hề yếu ớt, then chốt
chính là một chút tài văn chương cũng không có.
Hắn cân nhắc rất lâu sau đó đem chuyện này nói với phu nhân nhà mình, không nghĩ tới phu nhân so với hắn mở mắt còn sớm hơn, cười liếc mắt nhìn hắn, “Bây giờ
ông mới phát hiện sao, thật uổng cho cái danh tri phủ.”
Lúc đó,
Thẩm Nhất Bác có chút choáng váng, hỏi phu nhân nhà mình, “Vậy nha đầu
kia không phải Phương Dao? Cũng đúng, nàng bảo chúng ta gọi nàng là
Phương Nhất Chước.”
“Bất kể nàng là ai.” Thẩm phu nhân cười cười, hỏi: “Nương tử này Dũng Nhi có thích không?”
“Ta thấy là nó rất thích.” Thẩm Nhất Bác gật đầu.
“Có giỏi giang không?” Thẩm phu nhân tiếp tục hỏi.
Thẩm Nhất Bác liên tục gật đầu, “Giỏi giang.”
“Nghe lời không?”
“Nghe lời!”
“Hiếu thảo không?”
“Hiếu thảo.”
“Vượng phu không?” (Vượng phu: vượng trong từ hưng vượng, ý chỉ khiến phu quân có tiền đồ.)
“Vượng!” Một tiếng ‘vượng’ này của Thẩm Nhất Bác, làm cho cả phòng bếp vang vọng.
Thẩm phu nhân cười, “Thế không phải là được rồi sao, đứa con dâu này ta rất
thoả mãn, ai muốn cướp nàng từ tay ta, ta đều không đáp ứng, cái này gọi là duyên phận.”
“A.” Thẩm Nhất Bác bật cười, cũng không nói
nhiều nữa, sau đó hắn lại đi tìm Thẩm Dũng nói chuyện, tự nhiên trong
lòng Thẩm Dũng đã sớm biết, nói: Phương Nhất Chước mỗi khi nói về cha mẹ đều hàm hồ, đoán chừng nàng là thân thích của Phương lão gia hoặc tương tự thế. Có điều sinh ra rất khổ, khi còn bé cũng chưa từng được hưởng
phúc.”
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác nghe xong lại sinh ra thương cảm đối
với nha đầu kia, gật đầu, nhắc nhở Thẩm Dũng sau này chiếu cố nàng cho
tốt, sau đó cũng không nói gì nữa, mỗi người đối với chuyện tình của
Phương Nhất Chước trong lòng đều hiểu nhưng không nói, chỉ có Phương
Nhất Chước vẫn hồ đồ, cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều.
Bởi vậy, ấn tượng của Thẩm Nhất Bác đối với Phương Thọ không tốt, nghĩ
người này thật không phúc hậu, nếu ngươi không muốn gả nữ nhi đi thì có
thể nói thẳng ra, cớ sao phải tìm người khác gả thay, may mắn gả thay là một người tốt, nhỡ đâu không tốt thì biết làm sao? Mặt khác, sau khi
người được gả đi rồi, toàn bộ Phương gia cũng bạt vô âm tín, c