
ng bệch, nói: “Ngươi đừng làm bậy, ta cũng không hại Diên Nhi.”
“Nếu để cho ngươi quay về, chắc chắn ngươi sẽ đến nha môn tố giác ta, ta
không sợ chết, có điều trước khi chết, ta cũng nên tìm kẻ đi cùng cho
vui.”
“Ngươi, nếu như ta chết, các cô nương càng thêm không chốn nương tựa… A!” Mạc tỷ thấy Đổng Mộ cầm dao tiến tới gần nàng, vẻ mặt
hung ác độc địa thì cả kinh vội vàng hét lên.
Thẩm Kiệt vừa nhìn thấy tình huống này, liền xông ra ngoài, trước khi Đổng Mộ ra tay hành
hung với Mạc tỷ, đã chế phục được hắn dưới thân.
Phương Nhất
Chước dùng tay áo lau mặt một cái, phất phất ống tay áo dính đầy phấn
trắng, xoay mặt nhìn Thẩm Dũng, “Tướng công, vụ án có phải kết thúc rồi
hay không?”
Thẩm Dũng trầm mặc một lát, gật đầu, “Ách… Coi như là đánh bậy đánh bạ mà giải quyết được.”
“Ai nói đánh bậy đánh bạ?” Phương Nhất Chước vui vẻ ôm lấy Thẩm Dũng,
“Tướng công thật là thông minh, nếu không phải ngươi lần ra được Đổng
Mộ, đêm nay sẽ lại thêm một người, mà không đúng có thể là hai mạng
người đó!”
“Lời này có lý!” Thẩm Kiệt đem Đổng Mộ bắt đến ấn ở
trên bàn, gật đầu đồng ý với lời nói của Phương Nhất Chước, lại quay
sang nói với Mạc tỷ còn đang ngây ra như phỗng, “Mạc tỷ, làm phiền ngươi cũng theo chúng ta đến nha môn Đông Hạng phủ một chuyến.”
Mạc
tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần, biết lần này thế nào cũng phải đối
diện với quan tòa, chỉ biết gật đầu, trong lòng buồn bực, thế nào đám
người này lại biết trước mà ở đây chờ nàng xuất hiện a?
Thẩm Kiệt kéo Đổng mộ đang bị áp chế, quay sang nói với Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng, “Đi! Chúng ta về phủ!”
Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng đuổi theo, nói: “Tướng công, lần này, khẳng định cha sẽ rất vui vẻ!”
Thẩm Dũng lại không nói chuyện, nắm tay Phương Nhất Chước chậm rãi trở về.
“Thì ra lại có chuyện như vậy.” Phương Nhất Chước có chút cảm khái nói, “Vậy Đổng Mộ là tự chui vào ngõ cụt, nhưng nói như thế nào nhỉ… Tướng công,
ngươi có cảm thấy, kỳ thực lời hắn nói cũng rất có lý. Những kỹ nữ kia
nếu trở lại với đám thư sinh, nửa năm một năm sau, chẳng ai biết trước
được có đau khổ nữa hay không. Dù sao các nàng cũng là dùng bạc mua về,
trong mắt người khác đều là thấp hèn, thư sinh nếu chán, hoặc là cản trở đến tiền đồ của bọn họ, nói không chừng sẽ lại giống như hiện tại, rời
bỏ các nàng. Còn không bằng các nàng cầm tiền tích góp, đến một xa không ai nhận được, khi đó tự lực cánh sinh, không biết chừng một ngày nào đó có duyên phận sẽ gặp được một phu quân tốt.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, nhìn sang Phương Nhất Chước ở một bên đang vô cùng cao hứng, siết
chặt tay nàng, nói: “Nương tử, ta sẽ không như vậy.”
Phương Nhất Chước sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dũng.
“Ta sẽ không không giống đám thư sinh bạc tình đó, cho nên ngươi nhớ kỹ,
sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tin ta.” Thẩm Dũng chăm chú nói.
Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng một lúc lâu, duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn, gật đầu: “Ừ! Ta nhớ kỹ.”
…
Về tới phủ nha, Thẩm Nhất Bác cũng bị kinh động, vừa nghe thấy được mời ra thăng đường phá án, thì há hốc mồm, có điều sau đó hỏi ra, biết được
chân tướng rõ ràng. Thì ra tất cả đều là Đổng Mộ tác quái. Hắn dụ dỗ
nhóm thư sinh kia đi đến kỹ viện, đám thư sinh này phần lớn đều là tiểu
tử ngốc chưa biết đến mối tình đầu, coi những cô nương kia giống tiên nữ không nói, còn vô cùng cảm kích, đám thư sinh kia rất nhanh liền trở
nên si mê.
Mà Đổng Mộ lại ở bên cạnh giật dây, những thư sinh
này cũng không phải gia đình nghèo khó, có nhiều kẻ còn rộng rãi xa hoa, bởi vậy liền chuộc kỹ nữ ra.
Theo lý thuyết có ví dụ của Diên
Nhi, các cô nương trong kỹ viện đối với chuyện này đều rất cẩn thận,
nhưng vẫn không chịu nổi sự khuyến khích ở một bên của Mạc tỷ. Cũng khó
trách, bán cô nương đi có thể tìm người mới, mà bạc chuộc thân cho một
người có đôi khi cô nương làm cả đời cũng không đủ. Hơn nữa có thể thoát ra khỏi biển khổ, làm lại người bình thường, dù sao cũng tốt, bởi vậy
cuối cùng các cô nương đều động tâm, được chuộc thân ra.
Đương nhiên, chuyện này sẽ gây dư luận xôn xao, người nhà thư sinh phản đối.
Lúc này, Đổng Mộ lại đóng vai tri kỷ, đơn phương tìm đến người nhà của các
thư sinh mà hắn muốn hại, mời bọn họ uống trà, nói muốn giúp khuyên bảo
thư sinh. Các lão nhân tự nhiên vô cùng cảm kích hắn, lại không biết khi nói chuyện hắn đã thừa cơ hạ độc, còn giả bộ đưa người về nhà, làm
thành tình trạng tự sát, hoặc thành tình trạng chết ngoài ý muốn, hại
tính mạng người.
Hại nhiều người như vậy, tuy rằng bản thân Đổng Mộ bất hạnh, nhưng giết người phải đền mạng, bởi vậy Thẩm Nhất Bác phán hắn tội chết. Mà Mạc tỷ cũng bởi vì biết chuyện không báo lòng mang ác
ý, cũng bị phạt nặng. Mặt khác, Thẩm Nhất Bác còn nghiêm cấm các kỹ viện nuôi ‘dụ khách’, một khi phát hiện ra tất nhiên sẽ trừng phạt nghiêm
khắc.
Án phá xong, Thẩm Nhất Bác quả thực thưởng cho Thẩm Dũng,
Thẩm Kiệt cùng Phương Nhất Chước, có điều Thẩm Dũng còn bị phạt quỵ từ
đường nửa ngày.
…
Vẻ mặt Thẩm Dũng bất đắc dĩ quỳ trên
bồ đoàn trong từ đường, Tiểu