Insane
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

họn cái nào, lại có chủ ý đem

đến để Thẩm Dũng giúp nàng chọn một cái.

Thẩm Dũng vừa nhìn thấy liền vui vẻ, “Chọn cả hai đi.”

“Đúng.” Thẩm phu nhân duỗi tay nhận lấy hai mẫu áo, rồi kéo Phương Nhất Chước ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Dũng vỗ vỗ Phương Nhất Chước, “Nương tử, ngươi ở đây với mẫu thân, ta đi xem sách một chút.”

“Ừ, được.” Phương Nhất Chước thấy Thẩm Dũng xoay người đi ra ngoài, trong

lòng lại cảm thấy là lạ, dường như… Thẩm Dũng và Thẩm phu đang dấu nàng

điều gì đó.

“Nhất Chước.”

Lúc này, Thẩm phu nhân gọi Phương Nhất Chước một tiếng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm phu nhân.

“Nam nhân khi nghèo khó yêu thương ngươi mặc dù không có bạc.” Thẩm phu nhân đột nhiên nói, “Khi đường làm quan của hắn rộng mở, vẫn có thể thương

ngươi giống như khi nghèo khổ, người như thế mới đáng phó thác cả đời.”

“Vâng.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Đúng thế.”

Thẩm phu nhân sờ sờ đầu nàng, cúi đầu tiếp tục thêu. Phương Nhất Chước mặc

dù có chút khó hiểu, nhưng nàng cũng không phải một người suy nghĩ

nhiều, liền nâng quai hàm, ở một bên cùng Thẩm phu nhân nói chuyện cười

đùa.

Thẩm Nhất Bác cùng Phương Thọ trò chuyện rất lâu, vẫn không thấy Phương Thọ có ý định rời đi, dường như là muốn gặp Thẩm Dũng cho

bằng được, Thẩm Nhất Bác có chút hoài nghi, Phương Thọ này đến tột cùng

là muốn làm gì? Hắn muốn gặp Thẩm Dũng, sao lại không muốn gặp Phương

Nhất Chước?

Đang nghi hoặc, chợt nghe thấy Tiểu Kết Ba ở ngoài cửa nói, “Lão gia, thiếu gia tới.”

Thẩm Nhất Bác sửng sốt, trong lòng biết… hạ nhân trong phủ nếu không được

hắn phân phó thì không ai dám lắm miệng nói cái gì, có thể thấy được

chính là Thẩm phu nhân để Thẩm Dũng tới.

Thẩm Dũng đi vào sân, đi vào tiền sảnh, hành lễ với Thẩm Nhất Bác và Phương Thọ, “Phụ thân, Phương lão gia.”

“Ách…” Phương Thọ bật cười, tự nói … Được đấy, xem ra là không muốn nhận vị

nhạc phụ đại nhân này rồi. Có chút không được tự nhiên, Phương Thọ ngẩng đầu lên đánh giá Thẩm Dũng. Trước đây hắn đã gặp qua Thẩm Dũng một hai

lần, chỉ là xa xa nhìn thấy hắn gây rối, ấn tượng đối với Thẩm Dũng rất

không tốt. Đêm thành thân cũng không muốn thấy hắn, chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà thu thập mọi thứ để đào tẩu, hôm nay vừa thấy, Phương Thọ đã

ngay nghĩ đến một câu nói —— sĩ biệt ba ngày đương quát mục tương khán*.

*Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán: là một câu danh ngôn của Lã

Mông đời Tam quốc nói với bạn. Ý nói ba ngày không gặp mặt kẻ sĩ thì đến lúc gặp lại đã phải nhìn họ bằng con mắt khác xưa.

Phương Thọ vuốt

vuốt chòm râu quan sát Thẩm Dũng, Thẩm Dũng này tướng mạo rất được, thân thể cũng tốt … Tuấn tú lịch sự như vậy, lại là con trai tri phủ đại

nhân tiền đồ vô lượng, kết duyên với nha đầu chỉ biết nấu cơm kia, thật

đáng tiếc a. (Bắt đầu ghét lão Phương Thọ này rồi đới ►_◄)

Thật ra,

lúc trước Phương Thọ không hề hối hận, thế nhưng thấy được Thẩm Dũng lại thực sự tiếc nuối. Hắn ở quê lúc nào cũng phái người tìm hiểu tin tức

của Đông Hạng phủ, chỉ sợ người Thẩm phủ phát hiện ra thân phận của

Phương Nhất Chước, nếu như Thẩm Nhất Bác có thẹn quá thành giận sẽ tìm

hắn gây phiền phức, đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục chạy.

Nhưng

không nghĩ đến tin tức truyền về lại ngoài dự đoán, non nửa năm, Thẩm

Dũng từ một tiểu ác bá, biến thành Thẩm thiếu gia của Đông Hạng phủ được người người tán thưởng.

Phương Thọ thật sự không rõ, mặt khác,

khuê nữ Phương Dao nhà mình nghe được tin đó đối việc này cũng có chút

hiếu kỳ, liền khuyến khích phụ thân trở về xem một chút, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra với Thẩm Dũng. Hôm nay vừa thấy mặt, Phương Thọ hối hận không thôi, một hiền rể tốt như vậy đã bỏ lỡ rồi, lại còn tiện nghi cho một nha đầu nấu cơm.

Có điều trên đời này không có thuốc

hối hận, Phương Thọ cùng Thẩm Dũng hàn huyên vài câu, nghĩ đi nghĩ lại

vẫn cảm thấy không cam lòng, liền hỏi: “Thẩm thiếu gia, đối với Nhất

Chước có thoả mãn không?”

Thẩm Dũng mỉm cười, gật đầu: “Đương

nhiên là thoả mãn, Thẩm gia ta có quy củ, cả đời chỉ có thể lấy một

người vợ, cưới được Nhất Chước là phúc khí của ta.”

“Ồ…” Phương

Thọ tự nói, Thẩm Dũng không hổ là công tử của Thẩm Nhất Bác, lời này có

thể nghe được hai ý. Câu nói “đời này chỉ có thể lấy một người vợ”,

chính là nhận định ngoài Phương Nhất Chước ra thì không thể lấy người

khác. Ngẫm kỹ còn ý tứ oán giận. Chính là nếu như lúc đó người gả thay

không phải Phương Nhất Chước mà là cô nương loạn thất bát tao khác, vậy

cả đời Thẩm Dũng hắn không phải lỡ dở rồi sao.

Phương Thọ thấy

đã không có hy vọng gì, cười gượng hai tiếng, gật đầu: “Tốt tốt, thoả

mãn là tốt rồi, ta cũng không có chuyện gì, chỉ đến xem một chút, mang

theo ít đặc sản quê nhà lên.”

Thẩm Dũng cười cười, mời Phương Thọ ở lại ăn cơm, Phương Thọ sao có thể đồng ý, liền vội vàng cáo từ.

Thẩm Nhất Bác cũng có chút thoả mãn, đi đến thư phòng làm việc.

Thẩm Dũng tiễn lão đầu ra khỏi cửa phủ, sau đó quay về phòng bếp, trên đường gặp Liên Nhi.

Liên Nhi đang ôm củ cải trắng đi ra ngoài.

“Liên nhi.” Thẩm Dũng cười hỏi, “Ôm cải trắng đi chỗ nào?”

“Cái này,