
Kết Ba ở một bên hỏi hắn, “Thiếu gia? Ngươi phá án lập công, tại sao đại nhân còn muốn phạt ngươi? Đại nhân có phải ngại danh tiếng bị ngươi cướp sạch hay không?”
Thẩm Dũng liếc
mắt nhìn hắn một cái, nói: “Cha phạt vì ta hành sự mà không nói cho
người một tiếng, có điều cũng đúng, lần này là chúng ta may mắn, nếu như vận khí không tốt, biết đâu chúng ta đã rút dây động rừng, khiến cho
phạm nhân chạy mất rồi.”
“Ồ… Thật có ý tứ.” Tiểu Kết Ba nói thầm một câu.
“Tháng này tiền tiêu vặt của ngươi đã lĩnh chưa?” Thẩm Dũng hỏi Tiểu Kết Ba.
“Hắc hắc, đã lĩnh!” Tiểu Kết Ba cười ha ha gật đầu.
“Cho ngươi thêm hai lượng nữa.” Thẩm Dũng ném cho Tiểu Kết Ba hai lượng bạc, “Tích góp lại, chờ lớn lên mà cưới vợ.”
Tiểu Kết Ba vui vẻ cảm tạ Thẩm Dũng, đem bạc thu lại, cảm thấy hắn đi theo Thẩm Dũng thực sự tốt.
“Được rồi, nương tử ta đâu?” Thẩm Dũng hỏi.
“À… Vừa rồi Loan Nhi cô nương tới, đang nói chuyện với Thiếu phu nhân ở
cửa.” Tiểu Kết Ba nói, “Còn có vài một cô nương nữa, các nàng đều cầm
bọc quần áo nói là muốn đi xa, đến nói lời cảm tạ và từ biệt Thiếu phu
nhân và ngài.”
“Ồ?” Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, “Những thư sinh kia không cưới các nàng sao?”
“Ta nghe nói, đám thư sinh đều rất áy náy, muốn cưới, thế nhưng những kỹ nữ kia dường như không muốn gả, cho nên cũng không tiện mặt dày giữ người
lại bên mình, vì vậy đều xé khế ước bán mình của các nàng, thả người đi, vừa rồi ta còn thấy Trương tú tài khóc đó.” Tiểu Kết Ba nói, “Có điều
muốn trách cũng phải trách bản thân mình trước, nghe nói, có cô nương
còn nhảy sông tự vận, may là được người cứu kịp thời nên không chết,
nhưng hài nhi trong bụng đã không có.”
Thẩm Dũng thở dài, “Có
hài nhi rồi còn không giữ ở bên người sao? Hôm nay có hối hận cũng không kịp rồi.” Nói rồi lại nhìn Tiểu Kết Ba, “Cho nên ngươi phải nhớ kỹ,
lòng người rất lạnh, sau này khi ngươi trưởng thành gặp được nha đầu
mình thích, không được cô phụ người ta, nếu ngươi hủy đi duyên phận của
chính mình, thì sau này sẽ không tìm lại được nữa, cái này gọi là báo
ứng.”
“Ha ha, Thiếu gia, vừa rồi lão gia cũng nói như vậy.” Tiểu Kết Ba cười nói.
Thẩm Dũng đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, xong rồi xong rồi, hắn cư nhiên lại nói ra những lời giống phụ thân hắn!
Qùy đến trưa, Thẩm Dũng liền thấy mặt trời thẳng trên đỉnh đầu, liền bật
người đứng lên đi đến phòng bếp, đói chết! Còn có, lần này phụ thân hắn
phạt hắn quỳ, không cho Phương Nhất Chước đến gần, Thẩm Dũng cũng cấp
bách, tận trưa rồi vẫn không thấy nàng.
Chạy tới phòng bếp, Thẩm Dũng vừa ngửi thấy hương thức ăn, liền thấy trong bụng kêu loạn lên, thật thơm a!
“Nương tử!” Thẩm Dũng chạy vội đi vào, đã thấy hạ nhân trong viện đang ăn rồi, Phương Nhất Chước bưng một hộp thức ăn, đi về phía hắn, vừa thấy hắn
liền cười: “Tướng công, chúng ta vào trong đình viện ăn đi, hôm nay trời thật đẹp.”
“Được, hôm nay ăn cái gì thế?” Thẩm Dũng nhịn không được, mở hộp thức ăn ra nhìn.
“Đùi gà hun trà thơm.” Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Loan Nhi vừa tặng
ta một ít trà vô cùng tốt, ta liền lấy ra để hun đùi gà.”
“Trà
cũng có thể hun đùi gà sao?” Thẩm Dũng duỗi tay cầm lấy một cái đùi gà,
đưa đến trước miệng cắn một miếng, liền cảm thấy hương trà xông vào mũi, thịt gà đặc biệt mềm, béo gầy đều rất hợp rất vị, vội vàng gặm tiếp
miếng nữa, miệng vẫn không quên khen, “Thật ngon!”
“Trước tiên
dùng gừng thái lát và rượu để ướp đùi gà, sau đó mới thoa muối, hành lá
và tiêu lên, rồi đổ tương vào, lá trà cũng nhét vào trong, cuối cùng
dùng lá sen bao lại, dùng rơm quấn xung quanh, gác ở trên lửa để hun.”
Phương Nhất Chước vừa nói vừa đưa tay lau một bên miệng còn dính nước
tương cho Thẩm Dũng, “Cái này gọi là trà hun đùi gà, hun thịt gà mềm, ta vốn chuẩn bị nấu cháo gà, nhưng sẵn có lá trà ngon, nên chuyển sang làm trà hun đùi gà.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, giơ ngón cái lên, “Nương tử anh minh.” Từ sau khi Thẩm Dũng phá được vụ án của Yến Thúy lâu, ở Đông Hạng phủ
bắt đầu trở nên nổi danh, tất cả mọi người đều khen hắn lãng tử biết
quay đầu. Mặt khác, mọi người đều thấy Thiếu phu nhân của Thẩm gia cũng
là một người không thể không kể công, ngay cả khi phu quân vốn là một
tiểu ác bá cũng có thể quản giáo trở nên tốt như vậy. Quả nhiên nam nhân phải có một nương tử tốt thì mới có tiền đồ?
Thẩm Dũng hoàn
toàn không để ý đến thái độ của mọi người đối với sự thay đổi của hắn,
vô luận trước đây bị coi thường xem nhẹ hay cho tới bây giờ được tán
thưởng khen tặng, Thẩm Dũng đều không quan tâm, trên đời này người duy
nhất đối với hắn trước sau như một, không cần biết hắn là ác bá hay là
kẻ có tài, chỉ có Phương Nhất Chước.
Mặt khác, gần đây Thẩm Dũng rất bận rộn, Thương Mãn Vân và Mạc Phàm Đường rất nhanh đã trở lại, lúc trước bận rộn tra án, công phu Thẩm Dũng có thể tranh thủ luyện tập
nhưng sách thì hoàn toàn không kịp đọc, mấy ngày nay hắn đều chú tâm vào đọc sách và luyện võ.
Phương Nhất Chước liên tục thay đổi
phương pháp, làm thức ăn ngon cho Thẩm Dũng, mỗi ngày Thẩm Dũng đều
không có tâm tư đi ra ngoài. Xem sách một hồi, lạ