
ái này mới là không phúc hậu nhất, lẽ nào bọn họ không sợ người Thẩm gia đối xử tệ với Phương Nhất Chước sao? Đổi lại nếu là nhà nào đó quy củ nghiêm ngặt một chút, số phận của Phương Nhất Chước hẳn sẽ rất thê thảm.
Có điều Thẩm Nhất Bác càng thêm buồn bực chính là, lâu như vậy không có
xuất hiện, thế nào hôm nay đột nhiên lại đến? Có quan hệ gì với việc gần đây Thẩm Dũng trở nên nổi danh hay không? Nếu đúng như thế đoán chừng
hắn càng không nên gặp lão nhân này.
Vào chính sảnh, Thẩm Nhất
Bác thấy Phương Thọ đang ngồi ở ghế của khách uống trà, vừa thấy hắn
tiến đến, vội vàng buông chén trà xuống, cười đứng dậy: “A … Tri phủ đại nhân.”
Thẩm Nhất Bác vô cùng khôn khéo, vừa nghe hắn gọi Tri phủ đại nhân mà không gọi thông gia, trong lòng liền biết, lão nhân này…
“À, Phương viên ngoại.” Thẩm Nhất Bác cũng cúi người bắt tay đi vào.
Một tiếng “Phương viên ngoại” của Thẩm Nhất Bác vô cùng thân thiết, nhưng
lại khiến cho Phương Thọ ngẩn người, tại sao không gọi là thông gia?
Không phải là … chuyện của Phương Nhất Chước hắn đã biết rồi chứ?
“Ngồi ngồi.” Thẩm Nhất Bác vội vàng bắt chuyện, mời Phương Thọ ngồi xuống,
chính mình cũng đi tới bên cạnh kéo ghế ngồi cùng, Liên Nhi bưng một
khay trà nhỏ đi vào, đặt lên trên bàn, rồi quay sang nói với Thẩm Nhất
Bác, “Lão gia, phu nhân nói, người không thoải mái, không ra gặp khách
được.”
Trong lòng Thẩm Nhất Bác hiểu rõ, phu nhân là không muốn
nhìn thấy Phương Thọ, bởi vậy lấy lý do bệnh không tiếp, cười cười, gật
đầu: “Đã biết, bệnh có nặng không?”
“Không, chỉ là trong người phu nhân mệt mỏi mà thôi.” Liên Nhi đáp lời.
“Được rồi, ngươi đi đến hậu viện nói cho Dũng Nhi cùng Nhất Chước đến chăm
sóc nàng.” Thẩm Nhất Bác phân phó, “Nàng thấy Nhất Chước thì bệnh cũng
tốt lên.”
“Hắc.” Liên Nhi mím môi cười, “Vâng, lão gia.” Rồi sau đó bưng khay trà chạy đi.
Thẩm Nhất Bác ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên mặt Phương Thọ đầy vẻ xấu hổ.
Phương Thọ vội vàng nâng chén trà lên uống một ngụm, che dấu biểu hiện cứng
ngắc trên mặt … Mấy câu Thẩm Nhất Bác vừa nói có vẻ tùy ý, nhưng thật ra lại mang ý tứ: thứ nhất, hắn đã đã biết Phương Nhất Chước không phải
Phương Dao. Thứ hai, người con dâu này hình như rất được yêu quý.
“Phương viên ngoại đúng là người bận rộn, đến đi đều vội vàng a.” Thẩm Nhất Bác cười.
“À… chuyện đó, lúc trước ở bên ngoài bàn bạc một số chuyện, vừa mới trở
về.” Phương Thọ đáp lời, “Được rồi, thiếu gia cùng Nhất Chước vẫn tốt
chứ?”
“Tốt.” Thẩm Nhất Bác cười gật đầu.
“Lại nói tiếp, ta còn chưa thấy qua thiếu gia.” Phương Thọ mặt dày cười.
Trong lòng Thẩm Nhất Bác cười nhạt, ngươi vẫn có thể nghĩ tới chuyện này
sao?! Nhạc phụ như ngươi cũng quá không đáng tin, thành hôn non nửa năm
nay, ngay cả mặt mũi con rể nhà mình cũng chưa thấy qua. Nghĩ tới đây,
Thẩm Nhất Bác cũng cười cười với hắn, nhưng vẫn không nói đến chuyện để
Thẩm Dũng tới gặp mặt hắn.
Phương Thọ sốt ruột nhưng lại không
có cách gì, nhiều lần ám chỉ nhưng Thẩm Nhất Bác không có phản ứng, giả
bộ hồ đồ, chỉ cùng hắn nói lảng sang những chuyện khác.
Sau khi
rời khỏi đại sảnh, Liên Nhi thực sự đi đến hậu viện, tìm Thẩm Dũng và
Phương Nhất Chước, nói trong người phu nhân khó chịu, lão gia bảo hai
người đến xem.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều sửng sốt, vội vàng chạy đi.
Vào đến gian phòng của Thẩm phu nhân, lại thấy Thẩm phu nhân không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà ngồi trước bàn, một bên là Tiểu Thạch, hai
người đang nghiên cứu thêu thùa, trên bàn còn bày một giỏ mận tím tím
hồng hồng.
Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn thấy Phương Nhất Chước, liền lên tiếng gọi: “A, Nhất Chước, con của ta, đến đây, đến bên cạnh ta.”
Phương Nhất Chước đã sớm xem Thẩm phu nhân như mẹ ruột của chính mình, liền
chạy đến ngồi xuống bên cạnh nàng, “Mẹ à, thêu cái gì đó?”
“Thêu một nhành mai trong tuyết, để may xiêm y cho con.” Thẩm phu nhân cười với tay lấy một quả mận đưa cho Phương Nhất Chước.
“Đẹp quá.” Phương Nhất Chước vừa ăn mận vừa nâng vải thêu lên xem, mận cũng thật ngọt.
“Mẹ à.” Thẩm Dũng khó hiểu, hỏi: “Người không phải nói khó chịu sao?”
“Không có việc gì.” Thẩm phu nhân lại quay sang nói với Phương Nhất Chước nói, “Nhất Chước, ta đã chọn rất nhiều mẫu quần áo may sẵn, đem đến viện của con rồi, con đến đó chọn một chút, xem thích mẫu nào, rồi đưa đến cửa
hàng quần áo để bọn họ cắt kiểu dáng.”
“À, được.” Phương Nhất Chước chạy về viện của mình.
Thẩm Dũng liếc mắt nhìn mẹ hắn, tiến đến gần hỏi: “Mẹ, có chuyện gì thế?”
Thẩm phu nhân cười cười, nói: “Phương Thọ tới, nhạc phụ đại nhân của ngươi đó, biết không?”
Thẩm Dũng sửng sốt, bật cười: “Nhạc phụ đại nhân của con hình như không phải là hắn a.”
“Cha ngươi đoán chừng đang trò chuyện với hắn ở đại sảnh.” Thẩm phu nhân cười cười.
Thẩm Dũng gật đầu, hỏi: “Có muốn con đến hay không?”
“Cha ngươi hình như không muốn để ngươi đi.” Thẩm phu nhân nói, “Về phần có muốn đi hay không … tự ngươi quyết định.”
Thẩm Dũng hơi sửng sốt, lúc này Phương Nhất Chước đã đem hai kiểu áo tới,
nàng thấy hai cái đều tốt không biết nên c