
, cùng hai người lặng lẽ ra khỏi cửa phía sau phủ nha,
đi về phía nơi ở của Đổng Mộ. Lúc trước Thẩm Dũng đã hỏi nơi ở của Đổng
Mộ từ chỗ Trương tú tài, địa điểm rất hẻo lánh. Thẩm Dũng cảm thấy rất
kỳ quái, theo lời của đám thư sinh kia thì Đổng Mộ là một người rộng rãi phóng khoáng, thế nào lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy? Giống như ở ẩn.
Ba người đi một hồi liền tới được tòa nhà của Đổng Mộ, nơi
này là một vùng ngoại thành, phía sau là rừng trúc cùng đồng ruộng, phía trước là một con sông, một tòa nhà lẻ loi trơ trọi ở đàng kia, Phương
Nhất Chước nhịn không được nhíu mày, “Tướng công, tòa nhà nhìn thế nào
cũng giống như quỷ trạch (nhà của quỷ), một mình hắn ở chỗ này không sợ
sao?”
“Xác định là nơi này?” Thẩm Kiệt hỏi.
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Chắc không sai được.”
Ba người lặng lẽ đi tới bờ tường bên ngoài tòa nhà, Thẩm Kiệt thả người
nhảy lên trên bờ tường, nhìn xuống dưới quan sát một hồi, phát hiện
không có chó, trong lòng mới buông lỏng, liền ngoắc tay với Phương Nhất
Chước và Thẩm Dũng ở phía dưới.
Thẩm Dũng cũng đã học công phu,
thân thủ nhanh nhẹn, hắn và Phương Nhất Chước dễ dàng nhảy lên trên
tường, theo Thẩm Kiệt vào trong sân.
Trong sân chỉ thấy có cây
khô trơ lá, vô cùng tĩnh mịch, Phương Nhất Chước cảm thấy sau cổ ứa ra
khí lạnh, kéo Thẩm Dũng thấp giọng nói, “Tướng công, hình như ở đây
không có người.”
“Có.” Thẩm Kiệt chỉ chỉ mặt đất, “Trên mặt đất rất sạch sẽ!”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều sáng tỏ, bởi vì có người thường xuyên quét tước.
Bên kia là một căn nhà tường trắng ngói đen, ba người đang nghĩ ngợi xem
phải làm thế nào để khiến cho phu tử kia thức dậy đồng thời hù dọa được
hắn, thì chuyện không nghĩ tới lại xảy ra.
“Cốc cốc cốc…”
Cửa lớn bên ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa vô cùng rõ ràng.
Ba người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, bị dọa kinh ngạc đến nhảy dựng lên.
“Lúc này sao còn có người đến?” Thẩm Dũng không giải thích được, nhưng tiếng đập cửa này tuyệt đối không phải là giả.
Không bao lâu sau liền thấy đèn trong nhà được thắp lên.
“Thức dậy rồi!” Thẩm Kiệt túm lấy tay áo Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng,
kéo theo hai người chạy tới góc sân, trốn ở sau một đám gậy trúc nhỏ.
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra, một nam tử mặc áo xám đi ra. Vóc người nam tử kia thấp lùn, vừa thắt lại dây lưng, vừa vội vã chạy ra cửa,
“Tới đây.”
Nghe giọng nói trầm thấp, xem ra tuổi tác không nhỏ,
Phương Nhất Chước trốn ở phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy người nọ tầm trên dưới ba mươi tuổi, chắc là Đổng Mộ.
Cửa mở, Đổng Mộ cũng không có để người ngoài cửa tiến vào, chỉ có chút giật mình hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Làm ăn phát đạt, cho nên đến xem ngươi một chút.”
Người nói chính là một nữ nhân, hơn nữa tiếng nói cũng không mềm, giống như
phụ nhân trung niên. Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nghe thấy giọng nói
đều hơi sửng sốt, thanh âm này rất quen tai a? Dường như đã nghe qua ở
đâu đó.
“Đến xem ta làm gì?” Đổng Mộ có vẻ không kiên nhẫn.
“Bạc tháng này ngươi còn chưa lĩnh.” Phụ nhân kia cười cười, nói: “Ngươi mời chào nhiều khách cho Yến Thúy lâu như vậy, ta cũng nên đáp tạ xứng đáng cho ngươi mới phải.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau —— thì ra là lão bản Mạc tỷ của Yến Thúy lâu!
Thẩm Kiệt cũng hiểu được, quay về phía hai người giơ lên ngón tay cái ——
Rình trộm đúng là được việc! Tới sớm không bằng tới đúng lúc!
Mà Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều nhíu mi, quả nhiên Đổng Mộ là ‘dụ
khách’, còn Mạc tỷ chẳng lẽ có liên quan đến việc này sao?
“Bạc qua mấy ngày nữa tự ta đến lấy cũng được.” Đổng Mộ nói, “Tại sao đêm hôm khuya khoắt còn đưa tới?”
“Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi.” Mạc tỷ thản nhiên nói, “Không mời ta vào trong ngồi sao?”
Đổng Mộ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa, để Mạc tỷ tiến vào trong.
Mạc tỷ chậm rãi đi vào sân, đem một túi bạc đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xuống trên băng ghế đá.
“Nhiều như vậy?” Đổng Mộ nhìn túi bạc có chút khó hiểu, lại nhìn Mạc tỷ.
“Đổng Mộ, ngươi và ta đã quen biết nhiều năm như vậy, Mạc tỷ ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi phải thành thật nói cho ta biết.”
Đổng Mộ nhìn chằm chằm Mạc tỷ nhìn một hồi, ngồi xuống, hỏi: “Chuyện gì?”
“Gần đây Đông Hạng phủ xảy ra hàng loạt vụ án liên quan đến Yến Thúy lâu chúng ta, có phải do ngươi làm hay không?”
Lời vừa nói ra, đám người Thẩm Dũng đang trốn trong góc sân đều quay sang
liếc mắt nhìn nhau, giật mình không thôi, thì ra Mạc tỷ biết nội tình!
Vậy vì sao lúc trước nàng không nói?
“Mạc tỷ nói đùa.” Đổng Mộ không chút hoang mang trả lời, “Ta nào có năng lực lớn như vậy?”
Mạc tỷ nghe xong, trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài yếu ớt, nói: “Nói ra
cũng là tạo hóa trêu người, năm đó ngươi nhận lời làm ăn với ta, chính
vì muốn nhanh chóng có bạc để chuộc Diên Nhi ra ngoài, không nghĩ Diên
Nhi lại nhìn trúng Lưu Minh ngươi kéo tới, cuối cùng còn hại đến tính
mệnh, ta biết trong lòng ngươi không vui vẻ, thế nhưng ngươi cũng không
thể lạm sát người vô tội.”
…
Mạc tỷ nói xong, Thẩm Dũng
và Phương Nhất Chước