
ở góc tường còn có Thẩm Kiệt, đều cảm thấy như có
một chậu nước dội vào đầu, trong nháy mắt liền sáng tỏ thông suốt. Thì
ra là thế, nguyên nhân sự tình chính là thế này! Đổng Mộ vốn thầm mến
Diên Nhi, nhưng Diên Nhi lại bởi vì chính khách nhân hắn kéo đến Yến
Thúy lâu mà chết, tất cả đều bởi vì hắn muốn chuộc thân cho Diên Nhi,
ông trời ạ, đùa giỡn lần này thực sự là quá mức rồi. Thảo nào Đổng Mộ
căm hận đến thế, những mạng người kia chính là hắn giận chó đánh mèo. Có thể nói là đố kị, đố kị những kẻ có bạc, có thể dễ dàng chuộc kỹ nữ ra, cũng là vì những thư sinh vừa gặp đã yêu, không có tình cảm lâu dài.
“Chỗ bạc này ngươi cầm đi.” Mạc tỷ đem bạc đẩy đến trước mặt Đổng Mộ, “Hôm
nay đã có người của quan phủ đến Yến Thúy lâu tra xét, ta cũng đã nói
cho bọn họ chuyện của Diên Nhi, giấy không thể gói được lửa, ngươi mau
chạy đi.”
Đổng Mộ nhìn túi bạc trên bàn một chút, đột nhiên nở
nụ cười, chỉ là bộ dạng tươi cười của hắn, có chút âm trầm, “Tốt… bạc
thực sự là tốt. Mạc tỷ, ngươi bởi vì bạc này mới bán các cô nương đi
sao?”
Mạc tỷ hơi nhíu mày, không hé răng.
“Việc làm ăn
của Yến Thúy lâu hiện nay có phải không bằng trước đây hay không?” Đổng
Mộ hỏi: “Khách nhân hiện tại hẳn là cũng không dám đến Yến Thúy lâu nữa
đi, nói là nơi này quỷ dụ dỗ mê hoặc lòng người, có thể khiến tan cửa
nát nhà đúng không? Chờ sau khi ta chạy đi, ngươi sẽ mật báo lên quan
phủ, quan phủ tự nhiên biết ta là hung thủ… Sau đó bắt đầu tróc nã truy
bắt ta, cáo thị được dán ra, chẳng khác nào nói cho khắp thiên hạ biết,
Yến Thúy lâu không có dụ dỗ người, hơn nữa việc này nếu được làm sáng
tỏ, Yến Thúy lâu tất nhiên sẽ nổi danh, việc buôn bán ngày càng thuận
lợi có phải không? Sẽ có càng nhiều cô nương số khổ tìm đến, khách nhân
vô tình đi, những cô nương này sống hay chết, là bi thương đau khổ hay
vui vẻ sung sướng, đều không quan hệ đến ngươi, đúng không?”
Khi Đổng Mộ nói mấy câu đó vô cùng phẫn nộ, nhưng dường như rất có lý, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nghe thế liên tục lắc đầu, thảo nào lúc trước Mạc tỷ không nói chuyện về Đổng Mộ cho bọn họ, thì ra là cất giấu tâm
tư như vậy.
Thần sắc trên mặt Mạc tỷ biến hóa, lát sau lời nói
lại trở nên độc ác, “Ngươi có tư cách nói với ta những chuyện này sao?
Ta chính là kẻ buôn da bán thịt, các cô nương đều tự tìm đến cửa, ta
buôn bán tự nhiên muốn có nhiều bạc, điều này có gì sai? Ngươi thì có
tình sao? Nếu ngươi có tình sao không nghĩ đến hạnh phúc của các nàng
đều bị ngươi hủy hoại rồi?”
“Hạnh phúc?” Đổng Mộ lắc đầu, lạnh
lùng cười rộ lên, “Mạc tỷ, ngươi đúng là trợn tròn mắt nói dối, ngươi
hỏi chính mình xem, các nàng được chuộc thân, là thoát ly khỏi biển khổ
hay chính là nhảy vào một cái hố khác sâu hơn?”
Mạc tỷ sửng sốt.
Đổng Mộ chậm rãi đứng lên, “Phú quý đối với đám thư sinh đó tới quá dễ dàng, tự nhận là con cưng của thiên tử, dùng bạc đổi lấy chân tình, lúc chuộc được người ra, đại nạn thứ nhất là tất nhiên… phụ mẫu, sư trưởng của
bọn họ chết đi, đây là lỗi của các cô nương sao? Có người nào trong bọn
họ không ngại ánh mắt của người đời, có lẽ để tự bảo vệ mình nên mới
không tìm đến với các cô nương nữa? Các cô nương được chuộc thân lại bị
vứt bỏ, so với việc ở trong kỹ viện còn đáng thương hơn nhiều! Mặt người dạ thú, tất cả đều là mặt người dạ thú.”
Thẩm Dũng nghe xong
Đổng Mộ nói, đột nhiên cảm thấy căn bản hắn không điên, mà rất thanh
tỉnh, nếu như nói đây là thử thách của hắn dành cho đám thư sinh cùng
các cô nương xem đến tột cùng là tình thâm bao nhiêu, như vậy những thư
sinh kia, không một ai đến được đích cuối cùng. Tình là thứ nhỏ bé, như
Loan Nhi nói, không thể chịu nổi một kích, con người phần lớn đều là mặt người dạ thú, đại nạn đến đều chỉ tìm cách bảo vệ mình, chuyện này cũng không trách được ai. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng Thẩm Dũng có
cảm giác, nếu có một ngày, đại nạn giáng xuống đầu hắn và Phương Nhất
Chước, hắn nhất định phải chịu kiên cường chịu đựng, không thể để Phương Nhất Chước giống như những kỹ nữ đáng thương kia. Vốn đã không có nơi
nương tựa, cuối cùng toàn bộ giấc mộng đẹp tan vỡ, không còn có thể yêu
thương, cũng khó trách Diên Nhi tự tử, Loan Nhi muốn xuất gia, những thư sinh này, đúng là không thể tha thứ.
“Tốt tốt.” Mạc tỷ gật đầu, nói: “Ngươi, cái này gọi là chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn thấy lòng
tốt của người khác, ta đi là được, ngươi cứ ở đó mà chờ người của nha
môn đến bắt đi!” Nói xong, đứng lên muốn đi, lại thấy Đổng Mộ đột nhiên
xông về phía trước, ngăn cản nàng, nheo lại hai mắt có chút nguy hiểm
nhìn chằm chằm Mạc tỷ, “Còn muốn chạy sao? Ta không thể để cho ngươi
đi.”
*Chó cắn Lã Động Tân: điển tích trong Bát tiên toàn truyện, người đời sau dùng tích này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải
những chuyện không như ý muốn, làm ơn mà mắc oán.
Mạc tỷ sửng sốt, lui về phía sau một bước, hỏi: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Đổng Mộ duỗi tay vào trong ngực, lấy ra con dao găm, “Nói tới nói lui, thật ra ngươi cũng là nguyên nhân làm hại các nàng.”
“Ta…” Sắc mặt Mạc tỷ trắ