
. Là hợp
tác đó hiểu chưa?!” “Hợp tác?” Tôi càng hồ đồ hơn?
“Tức là một mặt có thể giúp cho Chân Hy sớm thoát khỏi tình
cảnh khốn đốn, một mặt còn lại có thể giúp tôi thoát khỏi sự đeo bám của Bút
Thúy Nhi. Cô hiểu chưa?!” “Ông?” “Cô nghĩ rằng tôi thật lòng rất thích những thứ
của Bút Thúy Nhi tặng à? Tôi chỉ có một cách duy nhất là nói cho cô ta biết là
tôi đã có bạn gái rồi thì mới có thể không bị cô ta đeo bám nữa? Hiểu chưa? Hử?”
Hứ! Tôi sớm biết hắn đâu có tốt lành gì mà bỗng dưng muốn
giúp mình chứ, vậy mà hắn còn dám mạnh miệng nói đây là kế hoạch cứu vớt Chân
Hy. Chẳng qua là hắn chỉ muốn giúp bản thân mình thôi! “Hàn Tuyết Hàm, tôi thật
bái phục ông, bái phục ông đến nỗi có cả lòng quyết tâm đi chết nữa!...” Tôi giận
dữ nói tiếp, “Đã thế, tôi sẽ để ông trời quyết định có giúp ông không nhé!” “Ý
cô là sao?” Hàn Tuyết Hàm thắc mắc.
“Bây giờ chúng ta sẽ đứng trước cửa ra vào của ga tàu điện
ngầm, nhìn số bước ra từ cửa tàu, từ 1 đến 25, nếu như có người cầm cây dù màu
đỏ bước ra thì tôi sẽ đồng ý giúp ông!” Tôi từng từ một nói rõ ý nghĩ của mình,
“Hứ! Để xem ông còn dắc ý nữa không. Lần này thần tiên giáng thế cũng không
giúp ông được đâu!” Hắn hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ xài nhiêu này, nói:
“Này… Sao cô có thể không giữ lời chứ?” Tôi không thèm để ý đến sự phẫn nộ của
hắn, bắt đầu đếm số người bước ra, “Một! Hai!...”
Hắn cuối cùng cũng khuất phục, nói: “Được rồi! Được rồi! Bà
thím lúc nào cũng lắm chuyện phiền phức thế này đấy!” Tôi ở đáy lòng nở một nụ
cười chiến thắng… “22!” Số càng cao tôi càng nhẹ nhõm hơn. “23!” Số càng cao hắn
càng lúc càng căng thẳng. Ha ha! Lần này cho ông chết nhé, thật không ngờ
Cinrella tôi đây cũng có ngày áp chế được hắn. “24!” Tôi lén nhìn hắn một cái,
dường như hắn đã từ bỏ kế hoạch mà mình cho là hoàn hảo, hắn như suy sụp mà thở
dài, thổi phù phù vào những lọn tóc bay lên bay xuống trước mũi.
Nhìn hắn thật là mắc cười, tôi không thể kìm nén được mà cười
đau cả bụng. Trước khi người thứ 25 bước ra, chúng tôi đều không hẹn mà cùng
nín thở, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của người thứ 25…
“Là màu đen! A!...” Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên. “Nhìn cô lóc
chóc chưa kìa! Khó coi quá đi!” Hắn có vẻ tức giận. Ha! Dẫu sao mình cũng là
người chiến thắng, cứ để hắn nói gì thì nói! Tôi dõi mắt đưa tiễn cụ già đáng mến
đó ra khỏi cửa ra vào tàu điện ngầm. “Chúc cụ vạn phúc!” Tôi cố ý lớn tiếng nói
lên, nhìn vẻ mặt tức tối của Hàn Tuyết Hàm, trong lòng vui vẻ như nở một đóa
hoa mặt trời.
“Ý?!... A!... Là cây dù màu đỏ!” Đột nhiên Hàn Tuyết Hàm
sung sướng la lên!? Tôi liền nhìn về phía bà cụ… A! Xém chút nữa là tôi xỉu
ngay tại chỗ. Ai dè… cây dù được bao vỏ màu đen đó, khi bà run rẩy bóc vỏ bao
ra, bật lên lại là một cây dù màu đỏ huyết dụ! Quay đầu lại, tôi thấy Hàn Tuyết
Hàm đang ngồi ở dưới cầu thang cười ngặt nghẽo đến nỗi muốn nằm lăn ra đất!
“Hây! Có nhớ anh không?” Từ trường học về vừa mới bước chân
vào nhà, tôi đã nghe giọng nói trêu ghẹo dị hợm của hắn rồi, nghe mà muốn lăn
đùng ra xỉu. Đồ chết tiệt, hắn dám nằm dài ra trên ghế nệm ở phòng khách kèm
theo vẻ mặt đắc ý dị hợm. Hứ! Đáng ghét thật! Đúng là một bộ mặt mưu mô xảo quyệt!
Tôi cố kìm nén nuốt nước bọt trong cổ họng, đè nén lại tất cả buồn bực của cả
ngày hôm nay vào lòng… “Ở đó lảm nhảm gì thế? Không phải ông đã cá cược thắng
tôi rồi sao? Còn đắc ý gì thế?”
Hắn khoa trương mà bày ra vẻ mặt dễ ghét hỏi: “Sao rồi, cảm
giác khi có bạn trai tuyệt chứ! Có phải hôm nay cô đã chui vào một góc nào đó
cười thầm cả ngày không?” Đúng là một tên vô duyên! Làm như tôi lợi dụng hắn
không bằng, nếu không vì muốn giúp Chân Hy, hắn có đóng gói tặng miễn phí, tôi
cũng không thèm ngó ngàng! “Này… Đầu óc ông cấu tạo bằng thứ gì thế? Suốt ngày ở
đó mơ mộng hão huyền! Ông tưởng mình là tình thánh hả? Đúng là một người tự cao
tự đại!” “Cô…”
“Bin! Bin!” Ngoài sân vọng vào nhà một hồi tiếng kèn xe.
Chân Hy? Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác mãnh liệt, khẳng định đó là
Chân Hy! Nhưng… Mặc dù tôi rất muốn gặp cậu ấy, lại không tự chủ được bản thân
mình, bước chạy lên lầu. Không biết tôi đang lo sợ gì? Hay là… Muốn trốn tránh
điều gì nữa?
Hàn Tuyết Hàm từ trên ghế nệm ngồi bật dậy nói: “Em yêu! Đến
lượt chúng ta phải xuất hiện chung với nhau rồi này! Sao nữa? Sợ à?” Mặc dù biết
hắn đang nói khích, nhưng tôi lại không thể lấy hết dũng khí ra mà phản biện lại
hắn. “Qua đây!” Hắn bước lên cầu thang, kéo tôi xuống” “Dám không phối hợp với
tôi đàng hoàng thì cô chết chắc!” Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cứ để mọi việc
tiếp tục tiến diễn.
Khi bóng dáng của Chân Hy hiện rõ dần dần đến gần tôi, Hàn
Tuyết Hàm cố tình nói lớn với tôi: “Em! Qua đây mau, xem ai đến kìa!” Đúng là một
tên xấu xa! Tôi cúi thấp đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Chân Hy. Có trời
mới biết, tôi cùng hội cùng thuyền với Hàn Tuyết Hàm chỉ là một cuộc giao hẹn.
“Em…” Đột nhiên Hàn Tuyết Hàm như bị cứng họng không nói tiếp
nữa mà nhìn chằm chằm về phía trước. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Tôi ngước đầ