lâu và kí gửi tất cả niềm hy vọng vào đó… chậm rãi phát ra, chẵng mấy
chốc tôi giống như bại tướng chấn giữ biên ai cuối cùng bị đánh bại, đứng không
vững, đổ ngã xuống duối đất, vào màn đêm thăm thẳm cuối đường chân trời… Hoàng
tử mà cô bé Lọ Lem trông ngóng bấy lâu, trong cuộc so găng với ma pháp sư, đã
không đánh mà bại… Đánh mất hoàng tử, cô bé Lọ Lem không còn cách nào tìm lại
được chiếc giày thủy tinh còn lại, chỉ còn biết mỗi đêm đứng ngoài cổng thành
chờ đợi mong ngóng, vô vọng vĩnh viễn… Nước mắt tôi nhỏ giọt xuống đất không một
tiếng động…
“Cinrella, Cinrella…” Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi
khe khẽ của hai anh em họ, nhưng lại không còn sức lực mở mắt ra nhìn. Mặt sàn
nhà mát mẻ như ấp ủ cơ thể nóng hổi, tôi uốn người, mơ hồ lẩm bẩm, “Thoải mái
quá…” Đó có lẽ là ý thức cuối cùng của tôi còn sót lại trong ngày hôm nay…
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Á! Tôi bị một bóng người đang
nằm trên chiếc giường ngủ của mình làm cho giật mình. Hình như… là… Hàn Tuyết
Hàm thì phải? Sao hắn lại ở đây? Hàn Tuyết Hàm nghe tiếng động, liền dụi dụi
đôi mắt ngước đầu lên: “Cô dậy rồi à?” “Hôm qua… Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi còn vương vấn chút ý thức mơ hồ. Hắn lái sang chuyện khác, ánh mắt như muốn
tránh né: “Cô đúng là một người phiền phức. Ỷ trong nhà có bác sĩ và thuốc men
miễn phí, nên cứ mặc nhiên mà mắc bệnh hoài!”
Phút chốc tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, đối
với những câu phát ngôn hồ đồ của hắn ở trước mặt Chân Hy biểu thị phản kháng
ngay. “Nói gì thế?” Tôi nổi nóng: “Thật là nực cười, lời nói càng lúc càng
không có đầu óc!” Hắn tỏ vẻ tức tối: “Không… Không có đầu óc à? Được rồi được rồi,
người không có đầu óc này lập tức biến mất ngay!” Dứt lời Hàn Tuyết Hàm ngồi dậy
ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi dõi theo bóng dáng ngang bướng tự cao tự đại của hắn, nói
với theo: “Đúng là một tên lộn xộn, nhỏ nhen!”
Đột nhiên hắn quay người lại, nói với tôi: “À, đúng rồi! Hôm
qua Hàn Chân Hy đều ở đây bên cô suốt, anh ấy mới đi thôi.” Chân Hy! Khi nghe
thấy cái tên này tôi lập tức phản xạ, nhịp tim gia tăng mà vẫn cố sức giữ bình
tĩnh mà hỏi lại: “Cậu ấy ở đây làm gì?” Hàn Chân Hy, cậu không phải là đã buông
xuôi việc níu kéo hạnh phúc của tôi rồi sao? Tại sao còn cho tôi hy vọng nữa chứ?
“Cô nặng như con hà mã, mà còn nói xỉu là xỉu ngay, cô tưởng tôi có thể phân
thân thành hai người để khiêng cô về phòng sao?” “Cậu ấy rời khỏi đây lúc nào vậy?”
“Thân Ân Thể gặp phải chuyện gì đó, nên anh ấy vội chạy qua bên cô ta rồi!” Khi
trả lời tôi, Hàn Tuyết Hàm vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, giống như đang nói về một
việc không liên quan gì đến mình vậy.
Chút hy vọng còn vương vấn trong lòng tôi, phút chốc đã tan
biến thành mây khói… “Cô ta lại làm việc xấu nữa à?” Tôi giống như tự lẩm bẩm với
mình. Tại sao?... Tại sao Chân Hy lại chung tình với loại con gái đó thế? Rốt
cuộc cậu ấy có hiểu cô ta là một người như thế nào không?
Hàn Tuyết Hàm nghiến chặt răng dâng trào ra những lời thương
tiếc: “Anh ấy là một tên đại ngốc, ngốc nhất trên thế gian này!” “Này…” Tôi bắt
đầu đem uất ức phát tiết lên đầu Hàn Tuyết Hàm, “Sao ông lại nói cậu ấy như thế?
Dù sao cậu ấy cũng là anh hai của ông mà! Còn nữa, hôm qua các ông bị điên rồi
à? Anh em với nhau lẽ nào không thể thương lượng với nhau sao? Sao lại dùng biện
pháp ngang ngược giải quyết vấn đề chứ?” Thần sắc của hắn trở nên hoang mang hỏi
lại tôi ngay: “Cô nghe hết rồi à?”
“Cũng may là tôi đã nghe thấy hết, nếu không tôi vẫn cứ như
một con ngốc tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng mãi. Hàn Tuyết Hàm! Sao hôm qua
ông lại nói những lời đó? Rõ ràng là ông không thích con gái mà, sao ông lại
nói là thật lòng yêu tôi mất rồi, ông có biết rằng nói như thế, Chân Hy sẽ càng
rời xa tôi hơn không?” Tôi cảm thấy đau nhói cõi lòng, những cảnh hôm qua như
cơn ác mộng bắt đầu tái hiện lại ngược đãi tôi…
“Cô tưởng tôi không nói thế, thì Chân Hy sẽ tiếp nhận tình cảm
của cô sao? Anh ấy mặc dù đã biết hết tất cả thói hư tật xấu của Thân Ân Thể,
nhưng anh ấy vẫn cứ lao đầu vào cô ta! Anh ấy đúng là một tên đại ngốc, là một
tên ngốc hoang tưởng rằng chờ ngày Thân Ân Thể sẽ vì mình mà thay đổi! Còn cô nữa!
Cinrella, cô cũng ngốc nghếch như thế đấy!” “Hàn Tuyết Hàm! Ông hãy câm miệng
ngay, dù cho tôi có là đồ ngốc cũng không cần ông thương hại!” Tôi bị nói trúng
tim đen, trong lòng như có thứ gì đó bị tan vỡ.
Hàn Tuyết Hàm liếc nhìn tôi một cái nói: “Cô tưởng tôi thích
cô thật sao? Chẳng qua tôi chỉ vì lo cho Hàn Chân Hy, không muốn anh ấy vì loại
con gái đó mà lãng phí thời gian mà thôi!” “Ý… ý ông là…” Tôi bắt đầu hoang
mang, như cầm nhầm một món đồ quý giá không thuộc về mình vậy, và không biết
nên vì sự hiểu nhầm ý của mình cho ra lời giải thích phản biện nào nữa? “Cô tưởng
tôi có thể yêu một người đầu óc đơn giản, tính cách nóng nảy, và… xấu xí như cô
sao?”
Hắn nhìn tôi cười ngạo, nói tiếp: “Tôi quá hiểu tính của
Chân Hy. Chỉ giả bộ nói cho anh ấy biết chúng ta yêu nhau, thì anh ấy mới có thể
chú ý đến bà thím lù k