
c nào cũng cãi vã với nhau, cứ như mèo với chuột sống chung một
nhà không đội trời chung. Lúc này hắn lại dịu dàng mà chung sống hòa bình với
tôi, quả thật là hơi kì quái? Trông vẻ mặt đang tập trung của hắn thật khiến
người ta phải… ngẩn ngơ ngắm nhìn…
Ánh đèn dìu dịu rọi vào nửa mặt hoàn mĩ, một sóng mũi cao thẳng,
cái cằm duyên dáng, và cặp lông mày dài rậm… Trời! Trông hắn cứ như một tác phẩm
nghệ thuật. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào hắn, nhịp tim tăng, thậm chí tôi còn
tham lam muốn nhìn rõ cả lỗ chân lông trên khuôn mặt của hắn… Tôi lẩm nhẩm
trong lòng, thật là hoàn mĩ, lẽ nào… Câu “Tuyệt sắc giai nhân” cũng có thể hình
dung ở một người con trai sao? Nhưng… Sao hắn lại không thích con gái nhỉ? Tôi
bắt đầu suy diễn lung tung…
“Xong rồi này! Mấy hôm tới nhớ chú ý giữ gìn vệ sinh vết
thương nhé.” Hắn nhẹ nhàng nói. Hỡi Thượng Đế vạn năng, lẽ nào con bị rối loạn
thần kinh hay sao? Tại sao lúc này con nghe giọng nói của hắn lại dịu dàng và
hoàn mĩ đến thế nhỉ?... Không được, Cinrella, mày phải duy trì bình tĩnh… Mày
phải…
Hàn Tuyết Hàm lạnh nhạt ngước đầu lên nhìn tôi ngỡ ngàng hỏi:
“Cô… Muốn làm gì mà nhìn tôi ghê thế?” Bây giờ tôi mới để ý, bởi quá say mê
nhìn ngắm hắn, không khống chế được cảm xúc của mình mà đưa nguyên khuôn mặt
mình áp sát mặt hắn chỉ còn ngăn cách bởi một cái mũi… Suýt chút là… Tôi vội vã
chống chế: “Không… Không có gì đâu? Chỉ là… hơi nhức đầu một chút thôi!” Giả
như hắn mà biết được nguyên nhân thật sự tôi nhìn hắn thì Cinrella tôi đây còn
mặt mũi nào làm người nữa?
Hắn mỉm cười: “Ồ! Nhức đầu! Có thật là… chỉ là nhức đầu
không đó?” Tôi trốn tránh ánh mắt của hắn: “Ừ… thật đó!” Hắn lại áp sát vào mặt
tôi hơn, nói: “Muốn hôn tôi lắm à?” “Muốn… Muốn gì cơ?” Tôi hoàn toàn không còn
cách nào bỉnh tĩnh mà chi phối cảm xúc đang hiện ra trên khuôn mặt của mình. Hắn
dám đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên mỉm cười: “nào, thả lỏng người ra đi, đừng cứng
ngắc như khúc gỗ như thế chứ! Tôi có thể miễn phí tặng cho cô một nụ hôn đó.”
Khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn càng lúc càng áp sát mặt tôi, dường như tôi không
còn cách nào khống chế hành vi của mình nữa! Thượng Đế ơi! Hãy ban cho con sức
mạnh để tránh xa hắn… Nhưng không hiểu sao đôi chân tôi như bị bùa phép không
thể nhúc nhích được, còn đôi tay thì mềm nhũn ra, chỉ còn sót lại cái cổ họng yếu
ớt phản kháng lại hắn…
Ngay lúc khuôn mặt hắn chỉ còn cách môi tôi một li… Đột
nhiên từ bên ngoài vọng lại một giọng nói: “Các cậu… Đang làm gí thế?” Bọn tôi
liền cùng lúc mà hướng ánh nhìn ra cánh cửa.
“Chân… Hy?!” Chân Hy giống như mới từ trên trời rơi xuống,
xuất hiện đứng trước mặt bọn tôi. Chân Hy giả vờ trách móc bọn tôi: “Cửa không
có khóa, tôi mới đẩy là cánh cửa tự mở ra. Vào đây cả nửa ngày trời, mà các cậu
vẫn chưa chú ý đến tôi là sao?” Khuôn mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên… Chết! Sao
lại để cho Chân Hy nhìn thấy cảnh hồi nãy chứ? Tôi như điên tiết trong lòng tự
nhủ: Giá như thời gian có thể quay ngược và giây phút lúc nãy, tôi sẽ không một
chút do dự mà xé nát Hàn Tuyết Hàm ra trăm mảnh.
Chân Hy có chút không vui hỏi tôi: “Cinrella. Sao cậu không
gọi điện cho tôi?” Hừm! Nhắc đến chuyện đó, làm tôi nhớ lại sự ngại ngùng khi gặp
họ tung tăng ở khu vui sắm, tôi lại nóng cả người lên.
Hàn Tuyết Hàm không hiểu chúng tôi đang nói về chuyện gì, liền
hỏi: “Chuyện gì thế?” Tôi cố ý nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần: “Không có gì đâu,
chỉ là một chuyện nhỏ thôi.” Chân Hy cuối cùng cũng đã phát giác ra vết thương
trên người tôi, hỏi: “Cinrella. Cậu lại bị thương à? Sao hậu đậu thế?” Hứ! Đáng
ghét thật! Người có bạn gái rồi có khác, ít quan tâm đến người khác, bây giờ mới
để ý đến tôi bị thương, Chân Hy của ngày trước đâu phải thế?
Hàn Tuyết Hàm nói: “Ha ha! Có một cô ngốc thiếu canxi, từ
trên cầu thang ngã lăn xuống đất!” “Ông mới là đồ ngốc đó. Vô duyên chết đi được.
Không thèm nói chuyện với các cậu nữa!” Không hiểu sao hôm nay tôi có thể giận
dữ như thế, xoay người một mạch chạy thẳng lên lầu, chui ngay vào phòng. Vừa bước
vào phòng tôi nằm lăn ra giường, sờ vào vết thương bầm tím trên cơ thể mình, uất
ức mà chảy dài từng giọt nước mắt… Họ đều là đồ xấu xa! Đáng ghét thật!...
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đột nhiên từ giấc ngủ
sâu giật mình thức dậy…
“Em biết cô ấy từ Mỹ sang đây rồi, tại sao không đi tìm cô ấy?
Bây giờ càng tệ hơn, cô ấy cứ bám lấy Cinrella, lẽ nào em còn chưa hiểu rõ tính
khí của cô ấy à? Em không sợ cô ấy sẽ làm tổn thương Cinrella sao?” Tiếng cãi
vã hình như phát ra từ phòng ngủ của Hàn Tuyết Hàm. Cái gì? Mình bị làm tổn
thương? Giọng trách móc đó hình như là của Chân Hy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì nhỉ? Mình ít khi thấy Chân Hy nói chuyện lớn tiếng như thế, họ đang tranh
cãi gì thế? Tôi cảm thấy bất an nên rón rén đứng trước phòng họ chăm chú lắng
nghe động tĩnh bên trong.
“Việc này không liên quan gì đến anh!” Hàn Tuyết Hàm lạnh
lùng đáp trả lại Chân Hy. Rồi không khí bỗng trầm mặc… sự trầm mặc buồn bã. Đã
xảy ra chuyện gì thế? Người con gái mà họ nhắc đến là