c lỗi, cẩn thận chậm rãi trả
lời hắn: “Tôi… Cô ấy cứ một mực đòi chở tôi về… Tôi không có cách nào để từ chối…”
“Cô sao vậy? Lẽ nào không có chân tự đi bộ về sao? Đồ con gái tham hư vinh.
Lòng tự trọng của cô quăng đi đâu mất? Cô nghĩ rằng bắt quàng làm họ với cô ta
sẽ trở nên danh giá hơn sao? Cô có biết cha con họ hại tôi thê thảm thế nào
không?”
“Ăn nói đừng quá đáng như thế nhé!” Tôi bắt đầu nín nhịn
không được nữa, tự trọng của mình đang bị hắn chà đạp không đáng một xu, nếu
như không phản kháng lại, quả đúng là tôi đã “quăng mất lòng tự trọng”. Tôi
nghiến chặt răng từng câu một trả lại hắn:
“Thứ nhất, tôi gặp cô ấy do có hẹn phỏng vấn giáo sư John.
Thứ hai, Bút Thúy Nhi cố chấp đòi chở tôi về, nhưng cô ấy không biết tôi sống
chung với ông. Thứ 3… Ông hãy nghe cho rõ đây: Giáo sư lần này đến đây, mục
đích chính là tìm ra ông, và đem tác quyền luận văn chính tay giao lại cho ông!
Uổng phí giáo sư luôn miệng nói ông nào là học trò tốt, học sinh ưu tú của ông ấy.
Thật không ngờ con người ông chỉ biết nghĩ xấu về họ! Cuối cùng tôi phải nhắc
nhở ông là, mặc cho giáo sư và Bút Thúy Nhi vì động cơ gì mà tiếp nhận cuộc phỏng
vấn của tôi, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ là một phóng viên, tôi chỉ làm những
công việc của một phóng viên thôi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt quàng làm họ
với ai gì cả. Cinrella tôi đây không bao giờ là loại người như thế!”
Một hơi nói hết những gì mình nghĩ trong lòng, lập tức tôi cảm
thấy nhẹ nhõm cả người. Thì ra Cinrella tôi đây có thể sống dứt khoát như thế…
Không khí trầm mặc trong 10 giây… Rầm! Sau mấy lần Hàn Tuyết
Hàm tính mở miệng bắt bẻ tôi nhưng lại thôi, hắn bực tức đóng cửa phòng lại một
cái thật mạnh. Đồ đáng ghét, có ngon thì mở cửa bước ra tranh luận với tôi! Tôi
giận đến nỗi cả đầu bốc khói, mạnh tay gõ cửa rầm rầm. Nhưng hắn không có một
chút động tĩnh. Tôi đứng làu bàu ngoài cửa phòng, “Đồ… Yếu lý rồi chỉ biết trốn
trong phòng, đồ rùa rút đầu!” Rồi tôi đành bỏ đi, nhưng thật sự vẫn còn cảm thấy
tức tối, không ngừng hít thở thật sâu, cô hết sức để mình bình tĩnh lại, nhưng
tôi vẫn cảm thấy luồng khí nóng giận trong người như đã lớn lên đến cực hạn,
sau đó, luồng khí nóng giận đó lại xôn xao dâng tràn lên đỉnh đầu tôi. Cơ thể
tôi bắt đầu mất trọng tâm, choáng váng nhìn thấy trời đất như đang quay cuồng.
Khi tôi bắt đầu ý thức được tình hình không ổn, thì đã giống
như một cọng bún, từ trên cầu thang ngã lăn xuống. Sau mấy cái nhào lộn tôi ngã
lăn xuống đất, ý thức đầu tiên sau khi bị té ngã của tôi lại là dùng hết nội lực
trong người gào lên: “Hàn Tuyết Hàm! Hic… Hic…” Sau đó là một trận khóc lóc nức
nở.
Hàn Tuyết Hàm lúc này như điện xẹt xuất hiện trước cặp mắt
lưng tròng nước mắt của tôi, dùng giọng điệu trêu chọc như mọi khi nói: “Cô quả
là ngốc ngoại hạng!” Tôi vẫn suýt xoa vì vết thương đau đớn, tức giận lẩm bẩm:
“Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của ông nữa!” Khi hắn tính sờ
vào vết thương của tôi, tôi la lên: “Đừng đụng vào!”
“Chảy máu rồi kìa, dễ bị nhiễm trùng lắm!” Hắn nói. Lúc này
tôi mới phát hiện, trên chiếc áo khoác và ống quần lấm lem vài vết máu đỏ tươi.
“Tránh ra! Tránh ra đi!...” Tôi vẫn đẩy Hàn Tuyết Hàm ra, từ chối lời quan tâm
và sự an ủi của hắn. “Ồn ào quá đi! Ngoan ngoãn nghe lời!” Hắn bực dọc la,
không màng chú ý tôi đang gắng sức kháng cự, ẵm tôi lên ghế nệm. Tôi bị tiếng
hét của hắn làm cho sợ sệt, chẳng mấy chốc trở nên ngoan ngoãn, yếu ớt như con
dê tơ đang chờ mổ thịt, để hắn làm gì thì làm.
“Xin lỗi! Chẳng qua tôi sợ cô bị cô ta lợi dụng thôi.” Bên
tai tôi đột nhiên vọng lại giọng nói hạ thấp mình thủ thỉ của hắn. Bất ngờ ghê!
“Cinrella!” Tôi nghi ngờ mình đang nghe lầm, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây
là lần đầu hắn gọi tôi một cách… bình thường như thế. “Mặc cho cô nói gì đi
chăng nữa, Bút Thúy Nhi là một người như thế nào, tôi hiễu rõ hơn ai hết. Sau
này hãy tiếp xúc ít với cô ta thôi nhé!”
Tôi như cảm thấy mát lòng mát dạ, tên này nếu đã chủ động nhận
sai, thì chị Cinrella tôi đây cũng không nhớ dai làm gì. Còn giữa Bút Thúy Nhi
và hắn có tranh chấp gì, tôi cũng không cần biết.
“Bin bin!...” Ngoài sân đột nhiên vang vọng một hồi tiếng
kèn xe. Trời đã tối thế này, còn ai đến nhỉ? Tôi liền vội vã lau nước mắt, theo
phản xạ nhảy lên. “Ây da!” Vết thương trên đầu gối lập tức rách toẹt, máu tươi
trào ra thấm cả bông băng. “Đúng là ngốc. Lúc nào cũng như con mèo leo trèo nhảy
nhót, không thể ngồi yên được sao? Ngồi xuống mau!” Lúc này trông vẻ mặt của
Hàn Tuyết Hàm giống như một phụ huynh đang giáo huấn con cái nghịch ngợm. Tôi
nín cười không được liền phì cười ngặt nghẽo, mặc dù chưa kịp “điều chỉnh” lại
tâm trạng buồn bã của mình.
Nhìn Hàn Tuyết Hàm đang chuẩn bị thuốc đỏ bông băng cầm máu
cho mình, tôi nói: “Này, ông ra xem ai đến đã!” “Đừng nhiều lời! Cầm máu trước
đã!” Nói xong hắn liền gác chân tôi lên, chăm chú tháo bông băng cũ ra, bôi thuốc
vào và thay băng mới. Cử chỉ ân cần của hắn khiến tôi cảm thấy lúng túng. Trước
giờ, tôi và hắn lú