
tôi đã
không tận tình đưa cậu đi tham quan khắp nơi, lần sau tôi sẽ bù lại cho cậu.”
Tôi cảm thấy rất khó xử. Vì dù sao cô ấy cũng vừa từ Mỹ sang đây, lẽ ra tôi nên
thay mặt đất nước nhiệt tình tỏ lòng mến khách mà hướng dẫn cô ấy tham quan khắp
nơi mới đúng chứ, đằng này tôi lại…
“Nhưng… Khi nào rảnh cậu cũng có thể đến gặp anh em nhà họ.
Siêu thị Thời Thượng Quốc Tế là một trong những doanh nghiệp của ba các cậu ấy
mà, cậu đến đó mua sắm có khi còn được giảm giá nữa đó!” Suýt chút thì tôi đã
quên mất nói việc này cho cô ấy biết. Bút Thúy Nhi mở to đôi mắt hết cỡ: “Gì?
Hàn Tuyết Hàm mà cũng có một gia thế hiển hách như thế này sao? Sao tôi chưa
bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến nhỉ?” Hắn là một người rất bướng bỉnh. Đừng nhắc đến
gia thế làm chi, ngay cả việc bị trường đuổi học nghiêm trọng như thế, Hàn thúc
cũng chưa hề được hay biết, xem ra, hắn thật sự không muốn dính líu gì đến cái
gia đình hiển hách đó một tí nào…
Suốt đường về tôi cứ nghĩ vẩn cơ về việc đó suốt, cho đến
khi xe ngừng lại trước Lâu đài thủy tinh. Bút Thúy Nhi nhìn ngôi nhà của tôi
suýt xoa, không còn vẻ kênh kiệu mình là người giàu có, hỏi tôi: “Đây là nhà của
cậu à?” Tôi có chút tự hào trong lòng, nhưng vẫn cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt mỉm cười
trả lời: “Ừ. Ngôi nhà đó do bố tôi thiết kế, lấy tên là Lâu đài thủy tinh.” Tuy
rằng sự cao ngạo của Bút Thúy Nhi đối với tôi đã bớt đi rất nhiều, nhưng thật
ra, ngoài Lâu đài thủy tinh này ra, tôi thật sự không còn gì để khoe với cô ấy
nữa.
Bút Thúy Nho vẫn cảm thán nói: “Trông mộng ảo quá! Quả là một
ý tưởng thiết kế tuyệt vời! Tôi có thể vào đó xem được không?” “Chuyện này thì…
Được thôi!” Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý. Nói gì thì nói, tôi thật sự vô
cùng mong muốn hiềm khích giữa giáo sư và Tuyết Hàm có thể được hóa giải, mà hiện
giờ tôi cứ như một sợi dây nối giữa họ, dần dần kéo họ xích lại gần nhau.
Phòng khách vẫn chưa mở đèn, xem ra Hàn Tuyết Hàm chưa về.
Tôi cũng không biết nên thất vọng hay nhẹ nhõm nữa. Vừa bước vào nhà, Bút Thúy
Nh phấn khởi nhìn ngó khắp Lâu đài thủy tinh của tôi: “Cinrella, tôi có thể di
khắp nơi tham quan không?” Tôi vừa thu dọn đống rác để ở phòng khách mà trước
đó chưa kịp dẹp, ngại ngùng nói: “Ừ… Cậu cứ tự nhiên.” Đúng ngay lúc Bút Thúy
Nhi chuẩn bị bước lên lầu thì tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên… Sau
khi nghe điện thoại, Bút Thúy Nhi có vẻ như rất nuối tiếc nói với tôi:
“Cinrella, tôi có chuyện gấp phải đi ngay. Lần sau rảnh rỗi tôi nhất định sẽ
tham quan hết cả nhà này.” Nghe cô ấy nói, không hiểu sao tôi lại thở một hơi
dài nhẹ nhõm cả người, giống như vừa mới kết thúc một cuộc đón tiếp nghẹt thở vậy.
Bỗng, ánh mắt hướng ra cửa cúa Bút Thúy Nhi như bị ngưng đọng
lại, toát lên một vẻ ngạc nhiên, hoan hỉ,và pha lẫn một chút… hoang mang? Miệng
của cô ấy lắp ba lắp bắp: “Hàn… Tuyết… Hàm…” Tôi nhìn theo tia mắt của Bút Thúy
Nhi… Hàn Tuyết Hàm… Trái tim tôi bắt đầu ớn lạnh, xìu xuống. Thực ra tôi muốn họ
gặp nhau thong thả, nhưng bây giờ thì…
Đó là Hàn Tuyết Hàm?! Sao hắn lại đứng trước cửa trông cứ
như bị một ngọn núi lớn đè vào khiến không thể thở nổi vậy? Còn vẻ mặt?...
Trông giống như bức tượng, không một chút cảm xúc, lạnh lùng như khiến người
khác phải ớn lạnh.
“Hàn…” Tôi định mở lời giải thích, nhưng hắn cố tình như
không nhìn thấy bọn tôi, chạy qua giữa hai bọn tôi, không nói không rằng thẳng
lên lầu. Phút chốc, bầu không khí ớn lạnh đã bao trùm cả ngôi nhà của tôi. Tôi
như lực bất tòng tâm, nhìn sang Bút Thúy Nhi: cô ấy đang cắn chặt môi, toát ra
vẻ bị tổn thương.
“Các cậu… Sống chung một nhà?” Câu hỏi của cô ấy toát ra một
vẻ không vui. Tôi nghĩ nhất định là cô ta đang oán trách tôi tại sao không sớm
nói ra việc này cho cô ấy biết trước. Tỏ vẻ như rất có lỗi tôi gật đầu, và tính
mở miệng giải thích với cô ấy rằng, không cố ý che dấu chuyện này. Bút Thúy Nhi
đột nhiên trở lại bình thường như không có gì xảy ra, mỉm cười nói với tôi:
“Tôi về nhé, Cinrella!”
Sau khi tiễn Bút Thúy Nhi, tôi không ngừng suy nghĩ về việc
này mà vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Tôi quyết định truy hỏi Hàn Tuyết
Hàm cho ra lẽ. Có lẽ đây chính là lần tiếp xúc đầu tiên, khi tôi đã hiểu rõ về
con người của hắn, nên trái tim tôi không ngừng cảm thấy xôn xao bất an. Sau
khi đi qua đi lại trước cửa phòng hắn rất lâu, cuối cùng tôi cũng dốc hết lòng
can đảm mạnh dạn đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng hắn thì…
Cửa phòng tự động mở ra. Hình ảnh đầu tiên bắt gặp chính
là.. Hàn Tuyết Hàm nhìn chằm chằm vào tôi! Trong ánh mắt đó, ngoài sự lạnh
lùng, sắc nhọn, hởn dỗi ra còn pha chút chán ngán? Cánh tay của tôi đang đưa
lên tính gõ cửa, phút chốc bị tê cứng, treo lơ lửng trong bầu không khí ngột ngạt.
Quen với hắn bao lâu nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Tuyết Hàm có vẻ mặt
đáng sợ như thế. Nhìn vẻ mặt như muốn cách ly ngàn dặm đó, tôi không biết nên mở
miệng nói ra những thắc mắc của mình như thế nào…
Nhưng hắn lại chủ động mở miệng lên tiếng trước: “Tại sao bà
lại dẫn cô ta đến đây?” Tôi giống như con nít bị mắ