
xếp
lại thật nhanh, sau đó sẽ đưa cho bác xem qua nội dung, rồi sẽ chỉnh sửa sau.”
Giáo sư đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rất nhanh, bình lặng mà nói:
“Không cần làm thế đâu cháu gái, chỉ cần cháu viết theo sự thật là được rồi,
bác tin tưởng vào cháu mà!” “Nếu thế, bác John, tiểu thư Bút Thúy Nhi. Cháu xin
ra về ạ.”
Tôi cúi đầu chào họ xoay người chuẩn bị bước ra cửa thì bị
giáo sư gọi lại: “Đợi chút… Cin…” Nhất thời gấp gáp hình như giáo sư đã quên mất
tên của tôi, lúng túng đứng ngay tại chỗ mà lục lọi trí nhớ của mình. “Ba, là
Cinrella đó.” Bút Thúy Nhi mỉm cười bổ sung. Giáo sư cũng mỉm cười ngại ngùng
nói: “Đúng rồi, là Cinrella…”
Tôi cố sức giả vờ làm bộ mặt phóng khoáng, để họ nhìn vào
không thề thấy được là tôi đang căng thẳng: “Dạ! Bác John gọi cháu lại có gì dạy
bảo ạ?” Giáo sư rất khó khăn mà nói ra lời thỉnh cầu của mình: “Bác muốn… Bác
muốn nhờ cháu giúp bác tìm một người…”
“Cháu cảm thấy rất vui khi được giúp bác. Nhưng cháu không
biết có thể giúp bác đạt được nguyện vọng không nữa?” Tôi cảm thấy nhất định là
giáo sư đã đánh giá con người tôi quá cao rồi. Tuy rằng tiếp xúc với giáo sư
không được bao lâu, tôi lại có cảm giác rất quí mến ông già hiền từ này. Nhưng
tôi lại sợ năng lực của mình có hạn giúp bác ấy không được. Tôi ghét nhất là nhận
lời người khác rồi mà không giúp được họ.
“Cậu nhất định sẽ giúp được cha con tôi mà Cinrella. Người
này cậu cũng biết mà…” Trong lời nói dịu dàng của Bút Thúy Nhi phảng phất một
luồng khí thế như ép tôi phải nhận lời. Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Tôi cũng biết
à?” Giáo sư gật đầu nhè nhẹ: “Chính là cậu học trò mà bác cất công đến quí quốc
tìm đó.”
“Cậu học trò của bác?” Tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn. “Cháu
có quen biết cậu học trò của bác thật à?” Tôi liền hồi ức lại những người bạn
quen từ thuở học mẫu giáo, tiểu học, trung học… Nhưng không hề có người nào có
dấu hiệu liên quan cả? Giáo sư chậm rãi mà nói ra tên của cậu học trò: “Cậu ấy
tên là Hàn Tuyết Hàm.”
“Hàn Tuyết Hàm?” Tôi kinh ngạc tột độ, giống như gặp một quả
mìn hẹn giờ hạng nặng, có thể khiến tôi hồn siêu phách lạc bất cứ lúc nào. Hàn
Tuyết Hàm? Tại sao lại là Hàn Tuyết Hàm nhỉ? Trên hội nghị phóng viên hắn cố
tình đội nón thật thấp… Khi gặp Bút Thúy Nhi không thèm quay đầu lại nhìn một
cái liền chạy ra ngoài khách sạn… Còn cuộc phỏng vấn này Bút Thúy Nhi sắp xếp
cho tôi… Tất cả sự thật dường như đã được vén màn. Tất cả những điều khó hiểu,
bấy giờ xem ra đều đã được phơi bày.
“Chuyện đó thì… Để tính sau vậy. Cháu nghĩ cháu nên về.” Xuất
phát từ sự thận trọng, nên tôi không dám nhận lời ngay sự thỉnh cầu cùa giáo
sư, và cũng không nói cho họ biết Hàn Tuyết Hàm đang tạm thời sống trong nhà
mình.
“Cinrella, tôi chở cậu về nhé!” “Chở… Chở tôi về nhà á?” Tôi
kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Bút Thúy Nhi. Cô ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi.
Tôi liền lắc lắc tay từ chối: “Không cần đâu, làm phiền cậu quá. Bởi cậu cũng mới
đến thành phố của tôi, dù sao cũng là khách, làm sao có thể làm phiền cậu chở
tôi về nhà được chứ?”
“Ha ha… Cinrella, không sao đâu. Sợ tôi lạc đường à? Đừng
quên tôi cũng là học sinh ưu tú của học viện Hán Thâm đấy!” “Cái gì? Cậu cũng
là học sinh của trường Hán Thâm à?” “Thế… Cậu học chung với Hàn Tuyết Hàm à?”
Tôi hỏi.
“Ừ! Cùng trường nhưng không cùng ngành, tôi học ngành y học
giám định, người ta hay gọi là pháp y. Tôi học cao hơn cậu ấy hai khóa.” Thúy
Nhi đáp. Pháp y? Ồ!... Tôi cố chấn tĩnh mình lại. Thật không ngờ một cô gái xnh
đẹp như cô ấy lại chọn cái ngành suốt ngày phải mổ xẻ xác chết đó, thật không
dám tưởng tượng nổi.
“Sao rồi? Cậu sợ rồi à? Sợ tôi sẽ cắt cậu ra từng khúc như
giải phẫu thi thể hả?” “Không… Không phải!” Tôi ngập ngừng. Trong khoảnh khắc
đó, nhìn nụ cười của Bút Thúy Nhi trông vô cùng đáng sợ. Chắc do tâm lý sợ hãi
của tôi đây mà… Tôi tự cười ngạo trong lòng sự nhút nhát của mình. Bút Thúy Nhi
vỗ vào vai tôi nói: “Chúng ta đi thôi!” Sau đó cô ta quàng cái túi xách cực kỳ
xinh xắn vào vai rồi đi ra khỏi phòng. Tôi ngẩn người ra nhìn cô ấy đi ra khỏi
phòng, sau đó mới như từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vội vàng chào từ biệt giáo sư,
rồi chạy theo sau cô ấy. Bút Thúy Nhi từ trong xe hơi ló đầu ra: “Nào lên xe
đi!” Rồi cười hi hi khi thấy tôi đang ngẩn người ngắm nhìn chiếc xe sang trọng
của mình mê mẩn: “Sao còn chưa chịu lên xe nữa? Chê tôi chạy xe dỏm à?”
Hừ! Rõ ràng là cô ta đang tỏ vẻ khoe khoang với mình đây mà.
Chiếc xe đua màu đỏ tươi sang trọng hiệu Nissan sản xuất giới hạn như thế này
ai dám chê là xe dỏm chứ! Thật là bực mình, không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn thấy
một món đồ đẹp, mắt tôi lại phát ra ánh sáng long lanh kì quặc. Với tôi ánh
sáng đó là một minh chứng tôi có mắt thẩm mĩ, còn người khác nhìn vào cứ cho rằng
tôi là một con bé nhà quê mới lên thành phố, nhìn thấy gì cũng suýt xoa! Đáng ghét!
Vừa nghĩ ngợi tôi vừa bước chân lên xe, đóng cửa một cái thật
mạnh và nói: “Không đâu. Chiếc xe tuyệt lắm, rất hợp với dáng người của Bút tiểu
thư.” Bút Thúy Nhi khẽ nhì