
i sao lại để cho tôi nghe thấy?... Tại sao ngay cả một hy vọng mỏng
manh cuối cùng của tôi cũng bị ai đó nỡ nhẫn tâm đập nát chứ… Làm ơn đừng nói
tiếp nữa!... Trái tim tôi như đã tan nát thành trăm mảnh, vô cùng đau đớn…
“Nhưng cậu vẫn cứ quan tâm đến tôi, lẳng lặng mà vì tôi làm
tất cả… Có khi trông thấy ánh mắt của cậu ánh lên vẻ kì vọng hoặc thất vọng,
lòng tôi lại đau như cắt. Nhìn cậu, tôi như nhìn thấy bản thân mình vậy, bởi ở
trong mắt Thân Ân Thể… Tôi cũng giống y như cậu đúng không? Cố chấp? Kiên trì?
Đợi chờ một cách vô nghĩa… Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng giống
như một thằng điên si tình lẳng lặng mà quan tâm đến cô ấy… yêu cô ấy…”
Tôi muốn dối lòng xem những lời nói của Chân Hy là một cơn
ác mộng! Nhưng… Không hiểu sao trong khóe mắt tôi lại dâng trào ra… Mát lạnh,
cay nồng, giống như rượu vang trắng, sau khi nuốt vào bụng… Không thể khắc chế
được, tôi hất cánh tay đang lau nước mắt cho tôi của hoàng tử ra, xoay người
chìm sâu vào giấc ngủ… Cứ xem tất cả như là một giấc mơ, cứ mặc… Tôi tiếp tục sống
trong giấc mộng công chúa… Vĩnh viễn không tỉnh dậy…
Đêm trước buổi họp báo của giáo sư, là một đêm trằn trọc khó
ngủ… Cho đến sáng ngày thứ Hai, tôi phải vội vã đeo túi đựng đồ nghề vào vai,
miệng cắn vội một miếng bánh mì, hấp tấp chạy đến khách sạn năm sao nơi tổ chức
hội nghị của giáo sư. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi cứ nghĩ rằng
mình chính là người đến sớm nhất, ai dè những phóng viên khác đang bận rộn chuẩn
bị đồ nghề chờ giáo sư xuất hiện để phỏng vấn, đứng đầy rẫy khắp khán phòng
khách sạn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng trong lòng, vì trong cái khán phòng có vẻ rộng
lớn này đã không còn vị trí thuận lợi cho công việc phỏng vấn của tôi. Nhưng
không thể nào gây khó dễ được với Cinrella này đâu. Chưa tới 10 phút, tôi đã
len lỏi chen vào được đội ngũ phóng viên đứng ở hàng đầu rồi. Ha! Xem ra tổng
biên tập chọn tôi tham dự cuộc phỏng vấn này là một quyết định sáng suốt, mặc
dù lý do để chọn khiến tôi vô cùng bực mình.
Tôi thư thả mở camera điều chỉnh ống kính, thuận tay quay
luôn cảnh hỗn loạn của các đồng nghiệp khác vì không chiếm được một vị trí tốt
để tác nghiệp nên đã xảy ra xung đột với nhân viên an ninh. Hô hô! Khi buổi phỏng
vấn kết thúc, nhất định tôi phải đem cho tổng biên tập và mọi người trong tòa
soạn thưởng thức cảnh này mới được, để họ biết được Cinrella tôi đây giỏi giang
như thế nào…
Á! Trong ống kính của tôi bỗng xuất hiện một bộ mặt không
hòa nhập chút nào với tình cảnh hoảng loạn mà tôi đang quay: Khuôn mặt vô cùng
rõ nét, làn da trắng mịn, mũi cao, nhưng bị cái nón đang đội trên đầu che mất
đi đôi mắt. Tôi nhìn không rõ đoi mắt, nhưng khí chất nghiêng nước nghiêng
thành lan tỏa từ người đó không hề bị cái nón che mất đi một chút nào, ngược lại
càng phát huy khí chất đó đến cực điểm… Trời! Nơi này đâu phải là hiện trường
tuyển mộ diễn viên? Nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú ăn ảnh như thế lọt vào ống
kính của mình, tôi cứ hoài nghi không biết mình có vào lộn hội trường không nữa.
Tôi bắt đầu dùng mắt mình trực tiếp dáo dác tìm kiếm người con trai bí ẩn vừa lọt
vào ống kính của tôi…
Gì thế này? Tôi trông thấy cậu trai đó dùng tay mình kéo nón
xuống che mất khuôn mặt, đảo mắt quan sát xung quanh với cử chỉ vô cùng đáng ngờ.
Bỗng trong đầu tôi nhảy ra hai từ nghi ngờ người đó là… Gián điệp? Hắn vô tình
ngước nhìn qua hướng tôi một cái, khuôn mặt tuyệt mĩ, tỏa ra một chút tà khí… rất
quen thuộc. Bất giác tôi cảm thấy mạch máu toàn thân như sôi lên… Hình như người
đó là… Hàn Tuyết Hàm? Không thể nào! Làm sao có thể như thế được! Vô duyên vô cớ
hắn chạy đến chỗ này làm chi?! Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã đẩy lùi sự suy
đoán của mình. Nhìn qua hướng đó một lần nữa thì người đó đã như một hồn ma biến
mất, không còn tăm tích. Ảo giác? Hay là… phần tử khủng bố?
Buổi họp báo chính thức được bắt đầu, mọi người bắt đầu bước
vào trạng thái chuẩn bị tác nghiệp. Giáo sư điềm đạm bước ra, các đèn chiếu
sáng lập tức nhấp nháy không ngừng. “Tôi xin giới thiệu cho mọi người biết… Đây
là con gái tôi.” Giáo sư không chỉ sử dụng tiếng nước tôi để giao tiếp, mà còn
vô cùng sành sỏi. Sau khi nghe lời giới thiệu của giáo sư, mọi ống kính lập tức
chĩa vào người con gái. Cô ta vừa thừa hưởng cái mũi cao thẳng của người phương
Tây, vừa thừa hưởng đôi mắt long lanh và cái miệng anh đào bé xinh của người
phương Đông; vừa cởi mở phóng khoáng như phụ nữ phương Tây, mà cũng vừa giữ được
nét e thẹn đằm thắm như các cô gái xinh đẹp của phụ nữ phương Đông.
Có một phóng viên không thể chờ được nữa, bắt tay vào phỏng
vấn ngay. Mở đầu của cuộc phỏng vấn là một câu hỏi mà ai cũng đều muốn biết:
“Giáo sư, xin hỏi con gái ông có phải là có dòng máu Châu Á trong người không ạ?”
“Mẹ của con gái tôi là công dân của quí quốc, nên nó cũng có một cái tên phù hợp
với truyền thống của quý quốc. Mọi người hãy gọi nó là Bút Thúy Nhi…” “Ồ!...” Mọi
người đồng thởi ồ lên hưởng ứng lời giải thích của giáo sư.
Những phóng viên khác cũng