
g miệng cảm thấy khó
xử của tôi nặn ra mấy từ: “Không hẳn vậy!” Anh tổng biên tập lắc lắc cái đầu
bóng loáng của mình kèm theo nụ cười nghi kị nói: “Ừ! Được rồi!” Thật không ngờ
anh ấy cũng nhiều chuyện ghê! Tôi cảm thấy như bị nói trúng tim đen nên đổi đề
tài ngay: “OK! Vậy tôi xin cáo từ, chào ngài!”
Tôi không phải vì bị anh ấy nói trúng tim đen mà sợ sệt. Chẳng
qua là… Ngay cả tôi cũng khó mà chấp nhận được sự thật tỏ tình với cậu ấy không
biết bao nhiêu lần đầu thất bại.
Vừa mới mở cửa, tôi bắt gặp ngay mọi người đang tụ lại, râm
ran bàn tán về tôi, “Tôi nói mà! Cô gái đó nhất định là Cinrella!” “Á a a!” Một
làn sóng thét gào văng vẳng bay qua chỗ tôi, kèm theo một khuôn mặt nhăn nhó:
“Tháng này phá sản rồi, tháng này chắc ăn gió tây nam quá!” Tôi nhìn thẳng vào
đám đồng nghiệp từ sáng đến giờ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị và có cử chỉ
kho hiểu này, hỏi ngay: “Mọi người đang làm cái trò gì thế?”
“Cinrella. Họ đang cá độ với nhau là người mới vào phòng tổng
biên tập có phải là cậu không đó mà! Tiền cá độ là một ngàn!” Cái gì? Đúng là một
lũ người dở hơi. Hứ! Lẽ nào Cinrella tôi đây chỉ đáng có một ngàn thôi sao? Quả
là có mắt không biết Thái Sơn. “Á!” Lại có một tràng gào thét bay qua, “Không
thể nào! Tuyệt đối không thể nào như thế! Lẽ nào đây chính là cái cô Cinrella
ngày trước có kiểu tóc như con trai, mặt bự như cái mâm, bắp tay rắn chắc như lực
sĩ, có đôi chân mạnh mẽ như con báo đây sao?”
“Binh!” Chưa kịp đợi người đó nói xong, tôi xấu hổ đến nỗi
chuyển sang nóng giận, liền dùng cơ bắp xử lí người đó ngay. Mặc dù người đó
gián tiếp vì tôi mà thua mất cả tháng tiền lương, nhưng… Nhưng thật ra thì chẳng
liên quan gì đến tôi cả. “Oa!” Mọi người đều đồng thanh la lên, “Không sai!
Đúng là Cinrella đây rồi!” Hứ! Thật một lũ người quái dị. Tôi liền thu cánh tay
mới cho người đó một quả đấm lại, quay người bỏ đi. “Thật đó… Cô ấy trở nên
xinh đẹp hẳn lên rồi?” “Ừ! Thon thả đi rất nhiều! Không biết có bí quyết gì
không nhỉ? Chúng ta phải thỉnh giáo cô ta mới được!”
Thật không nhỉ? Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, cười lén
trong lòng không biết bao nhiêu lần mà vẫn thản nhiên giả vờ không thèm để ý tới,
bước đi theo kiểu dáng đi của một nàng công chúa say đắm mà ra khỏi cánh cửa lớn
của tòa soạn, dưới ánh mắt dõi nhìn theo của mọi người. Thật ra, tôi có trở nên
xinh đẹp lên không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng thật tình thì tôi cảm thấy
mình tự tin lên rất nhiều, không còn là nàng công chúa âu sầu tự nhốt mình ở
trong Lâu đài thủy tinh nữa.
Reng!... Cũng may tiếng chuông điện thoại rung lên thật đúng
lúc, nếu không cũng không biết mình cứ giữ bộ dạng giả vờ này đến bao lâu nữa.
Thì ra là Hàn Tuyết Hàm? Quả thật tôi thấy bất ngờ, hắn rất ít khi gọi cho tôi.
Chưa kịp đợi tôi lên tiếng, giọng nói đáng ghét của hắn chui ra từ ống nghe,
“Này! Bà thím, cô đi lạc ở đâu mà còn chưa chịu về nhà thế?” “Tôi… Tôi đang ở…”
Bây giờ tôi mới phát hiện không biết mình lang thang đến đâu nữa. “Đồ ngốc. Sẽ
có một ngày cô đánh rơi mình mất. Đã thế thì kí giao hẹn với tôi trước đi, khi
cô mất tích hoặc xảy ra tai nạn, quyền sở hữu căn nhà sẽ chuyển giao lại cho
tôi. Đồng ý chứ?”
Nghe hắn nói vậy, tôi lập tức giận dữ hét vào điện thoại
ngay, “Hàn Tuyết Hàm!” Tiếng hét thất thanh của tôi khiến cho những người bộ
hành trên đường đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. “Đừng kích động như thế chứ.
Ha ha!” Hắn vẫn bỡn cợt. Tôi nắm chặt cái điện thoại nghiến răng hỏi hắn: “Đồ
thối tha… Rốt cục ông muốn gì?” “Nếu cô xác định mình không bị đi lạc vào xứ sở
nào đó, thì hãy mau về nhà ngay, hôm nay là sinh nhật của Chân Hy, anh ấy hứa sẽ
ở lại nhà cậu qua đêm.” “Vậy à?...” Đáng chết thật, tôi còn chưa nói xong, thì
bị hắn không nể tình mà cúp máy mất rồi. Thật tuyệt vời, lại có thể gặp được
Chân Hy rồi. Nhưng… chuyện ngày sinh nhật của Chân Hy quan trọng đến thế này
sao tôi lại quên mất nhỉ? Bây giờ biết?... Vẫn chưa hề quá trễ, tôi phải chuẩn
bị một món quà siêu đẳng cho Chân Hy mới được.
Món quà sinh nhật tôi dành tặng cho Chân Hy là một cái máy
MP4 có số lượng sản xuất giới hạn. Đây là món quà xa xỉ mà tôi phải chạy lùng sục
khắp thành phố, và tốn gần nửa năm tiền lương mới mua được nó. Nhưng chỉ cần
Chân Hy thích nó, là tôi cam lòng ăn cơm rau với nước tương suốt nửa năm trời.
Nhớ ngày trước cậu ấy rất thích nghe nhạc, lúc đó chỉ thịnh hành sử dụng máy
nghe đĩa CD cầm tay thôi. Hầu như lúc nào cậu ấy cũng kè kè cầm theo bên người,
có khi, cậu ấy còn gọi tôi nghe chung nữa. Mặc dù tiếng nhạc rock ồn ào phát ra
từ tai nghe suýt làm tôi điếc cả lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc
khi được cùng chia sẻ với Chân Hy một cái gì đó.
Tiếc rằng những giây phút ngọt ngào như thế lại kéo dài
không lâu. Có một lần tôi lỡ tay làm hư cái máy CD mà cả hai đều trân trọng, từ
đó những giây phút lãng mạn đó đều tan biến theo cái xác hỏng vô hồn của cái
máy. Cho nên, tôi mong rằng có thể khôi phục lại những hồi ức ngọt ngào đó… Và
cả những bài hát nhạc rock đó tôi đều