
tuần tự đặt câu hỏi với giáo sư,
“Thưa giáo sư. Nghe nói ngài từ chối rất nhiều lời mời của những quốc gia khác.
Vì nguyên cớ gì mà ngài quyết định đến đất nước chúng tôi tiến hành một cuộc hội
đàm giao lưu về vấn đề y học vậy?” “A… Trước tiên là bởi vì quí quốc có một lượng
lớn nhân tài về y học và tương đối có thành ý khi mời tôi đến. Ngoài ra tôi
cũng muốn đến thăm viếng luôn nhạc phụ nhạc mẫu đang ở đây.” Mọi ngưởi đều thiện
ý vỗ tay rần rần. “Nhưng chuyến đi lần này, tôi còn có một mục đích vô cùng
quan trọng…” Giáo sư nói đến đây ngừng lại một chốc, nhìn qua bên cô con gái
cưng đang ngồi bên cạnh, sau đó giống như được sự đồng ý của cô ta, tiếp tục
nói: “Lần này đến quí quốc, tôi còn muốn tìm lại một học sinh ở đại học Hàn
Thâm mà tôi tâm đắc nhất. Tôi nghĩ giữa chúng tôi có một sự hiểu lầm nho nhỏ,
hy vọng cậu ta sẽ cho tôi một cơ hội đính chính!”
“Oa!...” Cả hội trường bất giác trở nên rộn ràng. Mọi người
như bắt được một thông tin tuyệt vời phấn chấn hẳn lên. Các phóng viên như nắm
bắt được cơ hội, liền tranh nhau đặt câu hỏi: “Giáo sư. Ngài muốn nhân thế tạo
thời thế quảng cáo luôn cuộc hội đàm của ngài cho mọi người biết luôn phải
không?” “Giáo sư. Ngài tìm kiếm người học trò đắc ý của mình một cách ồn ào như
thế, có phải là còn có mục đích khác mà mọi người không biết có phải không?”
“Giáo sư. Giữa ngài và người học trò đó rốt cục có ân oán gì mà khiến ngài phải
trằn trọc thế?”
Giáo sư như đã quen gặp trường hợp thế này nên vẫn giữ được
sự điềm tĩnh, trên mặt ông vẫn mỉm cười ôn hòa. Tôi như bị các đồng nghiệp miệng
lưỡi tinh ranh, đầu óc nhạy cảm này làm cho nhức đầu hoa mắt. Họ làm gì kì thế?
Rõ ràng đã biết trước đây là buổi họp báo nói về vấn đề học thuật mà, sao đột
nhiên lại trở thành chuyên đề “tìm kiếm cậu học trò đắc ý” vậy? Uổng công tôi
hôm qua làm sẵn tài liệu suốt cả ngày trời, bây giờ xem ra phải quăng vào sọt
rác mất rồi! Đáng ghét thật!
Người phụ trách bắt đầu bước ra duy trì trật tự lại: “Xin mọi
người đừng hấp tấp. Từng người một đặt câu hỏi, nếu không giáo sư sẽ không biết
bắt đầu trả lời từ đâu?!” Hứ, phải thế chứ! Tôi nhìn vào họ, tỏ vẻ chê bai.
Không được rồi, tôi không thể im lặng như thế này hoài được, tôi vội vàng suy
nghĩ để đặt câu hỏi cho giáo sư. Tiếc rằng những phóng viên hấp tấp kia không
màng đến, cứ tràn lên sân khấu che mất tầm nhìn của tôi. Lực bất tòng tâm, tôi
đành trèo lên ghế, lợi dụng ưu thế đứng ở chỗ cao tiếp tục chụp hình.
“Á!” Kết quả của sự tác nghiệp này là bị người tác nghiệp
khác vô cùng “mặt dày” trèo lên tranh giành vị trí chụp hình, cái ghế dưới chân
tôi bị ngã nghiêng sang một bên. Mất đi trọng tâm tôi đành phải quờ quạng đôi
tay trên không… “Á! Cứu tôi với!...” Tiếng la hét thất thanh của tôi phút chốc
đã lấn át mất tiếng ồn ào của xung quanh. Mọi người đều hướng cặp mắt lạnh lùng
nhìn về phía tôi, và chờ đợi xem một màn kịch: “Xác chết nằm thẳng ở sảnh khách
sạn.”
Chết… Chết rồi! Xong rồi!... Xong… Tư duy của tôi phút chốc
đã ngừng đọng. Nhắm chặt đôi mắt, tôi chuẩn bị tiếp nhận một sự va chạm cào xé
tâm can… Tôi ngất xỉu rồi sao? Tại sao không thấy đau đớn gì thế? Lẽ nào… Lẽ
nào tôi đã mất hết tri giác? Tôi cẩn thận hé mở đôi mắt ra và lập tức la thất
thanh: “Khủng bố!!!” Nói chính xác hơn, lúc nãy tôi đã ngã vào lòng của người
con trai ngụy trang thần bí bằng cái nón to lúc nãy.
“Cô tưởng mình là siêu nhân hả? Trèo lên cao thế, đúng là đồ
ngốc!” Cách nói chuyện táo tợn? Ánh mắt dửng dưng? Trời! Hàn Tuyết Hàm? Đúng là
hắn đây sao? Tôi lặng cả người, nhất thời không còn phản ứng gì nữa. Hắn tỏ vẻ
khó chịu: “Bà thím! Nhờ ơn của cô, bây giờ chúng ta đã nổi tiếng rồi đấy! Đứng
dậy mau!” Tôi như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mặt đỏ tía tai dưới sự chú ý của mọi
người. Vô số máy quay phim máy ảnh chĩa về phía chúng tôi. Hàn Tuyết Hàm không
tiếng không đang tính len lỏi từ dòng người trốn ra ngoài…
“Tuyết Hàm!” Âm thanh của tiếng gọi yếu ớt nhưng qua micro
như tiếng sét vang lên trong không khí. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn
nhìn lên sân khấu, rồi quay sang nhìn Hàn Tuyết Hàm. Nhưng hắn chỉ đứng lại
trong nửa giây, rồi lại vội vã chạy đi. Cả hội trường như chết lặng. Tôi nhìn
lên sân khấu thấy vẻ mặt của Bút Thúy Nhi sầu não nặng nề… Hàn Tuyết Hàm và Bút
Thúy Nhi có quan hệ gì nhỉ? Tôi ngỡ ngàng…
Buổi họp báo kết thúc, mọi người cười nói ra về. Còn tôi thì
không chỉ không tìm được tin tức độc quyền, mà còn diễn xuất một màn kịch “tuyệt
luân”, thật xấu hổ chết đi được. Tôi âu sầu thu dọn đồ nghề, nghĩ nên giải
thích thế nào về việc không có bài nộp với anh tổng biên tập như thế nào
đây?...
Một bóng người nhẹ nhàng bước lại gần tôi, hỏi: “Hàn Tuyết
Hàm bỏ đi rồi à?” Tôi không thèm ngước đầu lên nhìn, trả lời: “Không biết, hắn
lúc nào cũng khùng khùng điên điên như thế đấy.” Giọng nói đó có vẻ như rất vui
sướng hỏi ngay: “Các bạn quen nhau à?” Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn xem ai lại
nhân lúc tôi đang buồn bực não nề mà đến hỏi thăm đủ thứ như thế này? Bất giờ
tôi lùi lại