
một bước, người hỏi chuyện tôi là… tiểu thư Bút Thúy Nhi!
Tôi trả lời cô ấy: “Ưm… Vâng, gã đó lúc nào cũng gây phiền
phức cho tôi. Nhưng rất không may mắn tôi lại quen thân với hắn.” Bút Thúy Nhi
nhìn vào tấm huy hiệu có đề tên đeo trước ngực tôi hỏi: “Cô là Cinrella?” Tôi
lúng túng trả lời: “Vâng, tiểu thư.” Chết rồi! Không biết có phải là do thảm cảnh
đã xảy ra lúc nãy phá hư buổi họp báo của cha cô ấy, nên cô ta mới đến hỏi tội
mình hay sao? “Có muốn phỏng vấn ba tôi không? Trong lời nói của cô ta có một
âm hưởng lạnh lùng, khiến tôi không hiểu được dụng ý của lời nói đó. “… Muốn!”
Tôi vẫn lúng tứng trả lời ngay, như sợ rằng sẽ dẫm một quả mìn. “OK! Vậy cô nhớ
nhé: 2 giờ trưa thứ Bảy, phòng 1032 khách sạn Thiên Tế. Tôi sẽ sắp xếp tất cả
dùm cô.” Tôi không dám tin đó là sự thật, liền hỏi lại: “Ý cô là… Đến phỏng vấn
ba cô?” Cô ấy lên giọng nói: “Ừ! Là cuộc phỏng vấn dành riêng cho cô đó!”
Trời ơi! Có thật không vậy? Tôi cứ như đang nằm mơ vậy. Lẽ
nào?... Lẽ nào nhờ tình cảnh xấu hổ kia ban cho, nên tôi mới “trong họa có
phúc”, được tiểu thư Bút Thúy Nhi để ý đến? Bút Thúy Nhi mỉm cười: “Nhớ đấy
nhé!” Chưa kịp đợi tôi trả lời cô ấy đã cao ngạo quay người bỏ đi. Thật là một
cô gái kiêu sa. Tôi cũng không biết nên cám ơn cô ta hay ghét cô ta nữa? Nói gì
thì nói, lần này tôi đã có bà để nộp cho tòa soạn rồi. Vui quá!...
Hôm nay lại là một buổi trưa buồn chán. Tiết học văn khô
khan khiến cho con người vốn thiếu ngủ như tôi nhiều lần “gật gù” trong lớp. Rất
không dễ dàng tôi mới chống cự được đến giờ ra chơi. Như mới được thả tự do,
tôi liền chạy ào ra sân trường. Chân Tâm ở phía sau có ẻ mặt bất mãn như mới vừa
bị bỏ rơi chạy theo phía sau réo gọi: “Làm gì mà phấn khởi dữ vậy, đến nỗi quên
cả tôi luôn?” Tôi vòng vo giải thích với cậu ấy: “Ha ha! Chân Tâm yêu dấu, tôi
không cố ý bỏ rơi cậu lại đâu. Chẳng qua là tôi mới gặp được một chuyện tốt
lành vui quá nên mới quên cậu thôi!” Chân Tâm mỉm cười truy hỏi ngay: “Đồ quỉ,
chuyện đó có liên quan đến Chân Hy phải không?”
Tôi đáp: “Không! Đừng nói bậy, tôi vẫn còn là một quí cô độc
thân.” Chân Tâm: “Thế thì kì thật. Theo tôi biết, ngoài việc đó ra thì còn việc
gì khiến cậu vui đến thế nhỉ?” Vớ vẩn, lẽ nào Cinrella tôi đây dung tục đến nỗi
ngoài chuyện yêu đương ra thì không còn chuyện gì để biểu lộ “hỷ nộ ái lạc”
sao?
Tôi nói: “Chuyện này nói cho cậu biết cậu cũng không tin
đâu. Có bao giờ nghe đến danh tiếng của Viện Y Học Hán Thâm chưa?” “Có phải là
cái viện y học ở Mỹ không?” “Ừ.” Tôi gật đầu và hỏi tiếp: “Thế còn giáo sư
John, cậu có nghe qua danh tiếng của người này chưa?
Chân Tâm đáp: “À, tôi có biết về người này chút ít. Hình như
ông ấy nổi tiếng trong giới y học lắm phải không?” “Đúng rồi, hôm trước tôi mới
tham gia một hội nghị họp báo do ông ấy tổ chức. Con gái của ông ấy còn hứa với
tôi rằng sẽ sắp xếp cho tôi phỏng vấn riêng ông ấy nữa đó.” Tôi nói với vẻ đắc
thắng.
Chân Tâm kinh ngạc vui sướng reo lên: “Câu giỏi quá
Cinrella! Xem ra cậu cũng có tài đấy chứ!” Được khen tôi liền nở lỗ mũi trả lời
rằng: “Đương nhiên rồi. Tưởng Cinrella tôi đây là ai chứ? Chuyện gì mà tôi
không giải quyết được. Hì hì…”
“Cinrella!” Ý!... Ai gọi tôi thế nhỉ? Tôi dáo dác nhìn khắp
bốn phía… Ý! Chiếc xe hơi đang đậu trước cổng trường sao nhìn quen quá vậy? Cửa
xe mở, một người từ trong bước ra, đích thị đó là cơn ác mộng lớn nhất ngày hôm
nay của tôi: Đó là Thân Ân Thể! Cô ta ung dung đi về phía tôi. Chân Tâm liền
thì thầm trong tay tôi: “Cậu quen với cô gái đó à?” Trong lòng tôi bắt đầu cảm
thấy bồn chồn, tôi trả lời Chân Tâm: “Có thể nói là như thế…”
Thân Ân Thể với vẻ mặt rất ung dung tự tại chào: “Chào cậu.
Cinrella” Tôi cũng lịch sự đáp trả: “Chào…” Không biết lần này cô ta đến đây có
mục đích gì?... Không ngờ cô ấy chìa tay ra nói với tôi: “Cám ơn cậu!” “Cám ơn
tôi?” Tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước hành động của cô ta, cứ tưởng rằng
cô ta đến đây chẳng qua chỉ vì muốn nêu ra một lý do nào đó về cái vụ đến đồn cảnh
sát cho tôi nghe, hoặc là sẽ giở ra trò uy hiếp nào đó, để tôi im miệng không
đem chuyện cô ta bị cảnh sát bắt cho mọi người biết… Nhưng sao cô ta lại làm
khác những gì mình nghĩ nhỉ?
“Vâng! Tôi xin cảm ơn cậu đã không nói chuyện đó ra cho Chân
Hy biết!” Khi cô ta nói câu này sắc mặt vẫn không vương vấn một tí cảm xúc, giống
như một đóa hoa giả không có sinh mạng vậy. “Tôi…” Tôi cũng không biết nói gì
thêm trong trường hợp này nữa.
“Tôi biết thật ra cậu cũng thích Chân Hy phải không? Nhưng…
Cậu ấy đối với tôi vô cùng quan trọng, và cậu ấy cũng là người duy nhất đã cho
tôi cảm giác an toàn khi ở bên.” Cái gì? Sao cô ấy lại biết?... Bất giác tôi cảm
thấy trời đất như đang xoay vòng vòng! Nhớ lại hôm trước trong tình cảnh nửa
say nửa tỉnh nghe được lời nói chân thật tân đáy lòng của Chân Hy, đúng như những
gì cô ta đã nói. Chân Hy đích thật rất yêu cô ta, quan tâm đến cô ta. Còn
tôi?... Chẳng qua chỉ là một người bạn có cũng được, không có cũng chẳng sao mà
thôi. Mặc cho tôi có nói