
hết những gì không tốt của cô ta ra cho Chân Hy nghe,
Chân Hy vẫn sẽ không tin đó là sự thật. Hoặc cho dù cậu ấy tin đó là sự thật
thì sao? Chân Hy sẽ cam tâm rời bỏ cô ta sao? Nếu cậu ấy chịu rời bỏ cô ta, liệu
có sẽ quay về bên cạnh tôi không? Cho dù Chân Hy có tiếp nhận tình cảm của tôi,
nhưng cậu ấy vẫn sẽ yêu cô ta! Đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng cô ta sao nói những lời như thế với mình nhỉ? Muốn xin
tha? Hay thị uy? Hoặc có lẽ là muốn tôi biết điều rút lui không làm phiền đến
Chân Hy nữa? Cô ta quả là một con người vô cùng đáng sợ!
“Hy! Bên này này!” Trước sự xuất hiện của Chân Hy, phút chốc
Thân Ân Thể lại khôi phục vẻ rạng rỡ của mình, nụ cười chói chang ánh nắng mặt
trời lập tức hiện đầy trên khuôn mặt lúc nãy vẫn còn bơ phờ phiền não. Chân Hy?
Nghe Thân Ân Thể ngọt ngào réo gọi Chân Hy tôi lại rùng mình ớn lạnh. Trời ạ,
không hiểu sao mỗi lần nghe thấy tên của cậu ấy tôi như đánh mất lý trí lúng ta
lúng túng… Tôi liền vội vàng tranh thủ những phút giây cuối cùng khi cậu ấy sắp
bước qua đây chỉnh lại dung nhan của mình, chuẩn bị một trạng thái thật tốt để
nghênh đón cậu ấy.
Cách đó không xa, Chân Hy đang cười tươi như hoa đi về phía
bọn tôi, đôi mắt cậu ấy vô cùng dịu dàng… Thật khiến cho người ta phải xao xuyến
cõi lòng. Tiếc rằng… Khi tôi định mở rộng đôi tay muốn ôm cậu ấy vào lòng, mới
phát hiện… Trong ánh mắt dịu dàng ngọt ngào đó không có hình bóng của mình. Tôi
đành hụt hẫng chuẩn bị xoay người bỏ đi…
Ngay khoảnh khắc đó, một việc vô cùng đáng sợ xảy ra: Thân
Ân Thể thấy Chân Hy vui mừng quá đến nỗi không chú ý xung quanh, vội vàng chạy
về phía cậu ta. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy tới như bão táp!...
Tôi liền thất thanh thét lên: “Coi chừng!!!...” và chạy ra cản cô ta lại theo bản
năng. Chân Tâm cũng hốt hoảng la lớn: “Cinrella! Đừng!...” Còn Chân Hy thì luống
cuống hét lên: “Cẩn thận! Ân Thể!...”
Chiếc xe tải chạy lướt sát qua người bọn tôi. Dòng không khí
mãnh liệt phát ra từ nó khiến bọn tôi té nhào xuống đất. Thấy chiếc xe tải đó
đã chạy qua, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Chân Hy vội vã chạy qua tôi hỏi: “Cậu
không sao chứ?” Tôi lắc đầu trả lời: “Không sao!” Nhưng… Ánh mắt của cậu ấy chỉ
hướng về phía Thân Ân Thể… như muốn dùng muôn vàn yêu thương đề bù đắp lại vô ý
của mình. Tôi như điên dại cả người.
“Trời!... Cinrella chân cậu đang chảy máu kìa!” Chân Tâm lo
lắng khiến tôi càng cảm thấy đau khổ hơn. Tôi lủi thủi bỏ đi. Có lẽ Thân Ân Thể
nói đúng, họ thật sự yêu thương lẫn nhau, còn tôi chỉ là một người qua đường mà
thôi!
“Cinrella!” Chân Hy gọi tôi lại, bất giác tôi thở hắt ra,
thì ra Chân Hy vẫn còn quan tâm đến tôi? Lòng tự trọng bị tổn thương của tôi dường
như đã bị cái gọi của Chân Hy an ủi được đôi chút. Tôi giả vờ điềm tĩnh quay đầu
lại cố nhìn thẳng vào mặt Chân Hy, nở một nụ cười ngọt ngào, nói: “Tôi vẫn ổn,
Chân Hy. Đừng quá lo lắng cho tôi.” “Ừ, thế thì tốt! À, cậu có mang theo băng
keo cá nhân không? Ân Thể bị chảy máu…” Tôi vừa nhìn vào vết thương đang chảy
máu ròng ròng của mình, vừa vật vã lắc đầu…
“Cinrella…” Chân Tâm nhìn tôi bồi hồi. Tôi nhìn cậu ấy mỉm
cười ngại ngùng, tự cười ngạo mình: “Xem ra, thật sự có việc Cinrella tôi đây không
giải quyết được!” Hoặc có lẽ Chân Hy giống như một tâm ma mà tôi vĩnh viễn
không có cách nào khống chế được, vẫn cam tâm tình nguyện vì cậu ấy chảy máu
không ngừng, vẫn thản nhiên mỉm cười nói với chính mình: “Tôi rất hạnh phúc! Hỡi
hoàng tử cao quí! Có một ngày khi đã giải trừ ma chú, chàng có nhìn thấy trong
tình yêu ngủ say của mình, đã để lại bao nhiêu là vết thương lòng và kí ức tan
nát trái tim tôi.”
“Này! Cô đang làm gì rầm rầm trên đó thế?” Ở bên dưới lầu
vang lên giọng nói của Hàn Tuyết Hàm. Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy lên lầu, đứng
ở sau lưng tôi nói tiếp: “Làm ơn đi bà thím. Đừng nhảy nữa. Quả thật đáng sợ. Địa
chấn cấp 10 cũng không bằng cô nữa!” Tôi vẫn tiếp tục nhảy dây và lẩm nhẩm
trong lòng rằng, hắn quả thật giống như một âm hồn thoắt ẩn thoắt hiện thật khó
lường.
131! 132! 133!... Tôi không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn,
vẫn chú ý đếm số lần nhảy của mình. “Này! Bà thím!...” 145! 146! 147!... Hắn mỉm
cười trêu ghẹo tôi: “Ha! Bị kích động gì thế?” Tôi liếc hắn một cái, ra vẻ kêu
hắn hãy im miệng đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Tôi nói rồi mà không chịu
nghe! Bây giờ mới nghĩ đến việc chơi thể thao giảm béo. Có quá trễ rồi chăng?”
Tôi không kìm nén được cơn tức giận nữa liền hét lên: “Ông
không mở miệng nói chuyện, không ai nói ông câm đâu!” Mắt tôi nhìn hắn kích động,
dường như muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án câu hỏi không đầu không đuôi của
mình. Hắn vừa chạy vừa nhảy tại chỗ nói: “Không sao. Chỉ cần vận động thật nhiều
thì sẽ có thể xúc tiến quá trình đào thải chất thải không cần thiết trong cơ thể
con người ra ngoài.” Tôi ngừng nhảy dây, có vẻ như đã hiểu được điều gì đó hỏi
tiếp: “Chảy nước mắt và đổ mồ hôi có phải cũng là một quá trình để đào thải chất
thải ra ngoài không?” Hàn Tuyết Hàm nhìn tôi đầy vẻ n