
tôi nói: “Chúng ta cùng đốt pháo bông
nhé!” Sau đó chúng tôi cùng đếm: “1…2…3...!” Rồi mồi lửa vào cây pháo bông cực
lớn dành cho lễ khai mạc.
“Bùm! Chíu!...” Cây pháo bông bay thẳng lên, rồi ngừng lại
giữa trời, xẹt ra như muôn vàn hoa lửa như từng bó hoa hồng phát tán ra khắp bầu
trời… Đẹp quá! Lãng mạn quá! Phút chốc tôi bị bầu không khí ấm áp này làm cho
kích động. Không còn kìm nén nỗi sự kích động trong nội tâm, tôi liền nhìn thẳng
vào Chân Hy gào lên: “Tôi thích cậu! Tôi rất thích…” “…Bùm!” Tiếng nổ cực lớn của
pháo hoa đã vô tình mà át đi 3 từ “…Hàn Chân Hy!” mà tôi vừa nói ra. Chân Hy cứ
tưởng rằng tôi nói rất thích pháo hoa, nên cậu ấy hươ hươ cây đuốc pháo hoa trả
lời: “Cinrella! Tôi cũng rất thích! Pháo hoa đẹp tuyệt!”
Tôi có chút hụt hẫng. Cậu ấy là chàng hoàng tử Chân Hy dịu
dàng đa tình. Là chàng Chân Hy khiến cho cô bé Lọ Lem mang đôi giày thủy tinh
vào chân. Nếu như nói mỗi một giấc mơ là một đóa hoa tươi, trong tiếng nở rộ của
đóa hoa đều hàm chứa nụ cười thân thiết của cậu ấy, sự chân thành của cậu ấy,
khiến cậu ấy giống như một cây xương rồng vừa mềm dịu vừa kiên nghị, mặc dù ở gần
bên cạnh, nhưng không có cách nào chạm vào.
Phải khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ cuối tuần an
lành, nhưng lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp của tòa soạn, giao nhiệm vụ phỏng vấn
cho tôi. Thật bực cả mình! Tôi đành chào tạm biệt chiếc giường lớn mềm mại ấm
áp của mình, sắp xếp đồ đạc phỏng vấn đã quăng vào một góc đã lâu.
Vừa bước vào tòa soạn, tôi liền tuyên bố cho mọi người sự tồn
tại của mình: “Xin chào mọi người!” Căn phòng làm việc to lớn bởi sự xuất hiện
của tôi bỗng nhiên trở nên im lặng. “Sao kì thế? Sao họ không có phản ứng gì cả?
Sao họ cứ chĩa ánh nhìn như gặp phải quái vật nhìn thẳng vào mặt tôi vậy? Không
lẽ mặt mình dính lọ nghẹ?” Tôi liền mà sờ vào mặt mình, đâu có gì bất ổn? Ngay
cả cái mụn trứng cá thường hay nổi lên trên mặt cũng biến mất lâu rồi mà.
Cuối cùng Tiểu Lâm chịu làm người đầu tiên lên tiếng phá vỡ
bầu không khí im lặng này. Cậu ấy nhìn tôi xét nét một hồi rồi mới gọi tôi:
“Cinrella…” Xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao hôm nay họ lại nhìn mình như nhìn quái vật
vậy nhỉ? Tôi cảm thấy có chút e ngại, giống như người bị bệnh, không được tự
nhiên lắm, lặng lẽ đi vào phòng làm việc của tổng biên tập. Vừa bước vào phòng
tôi liền hô to: “Anh Tổng biên tập. Em đến rồi này!”
Nếu tôi không dùng giọng nói cực to gào lên cho anh tổng
biên tập biết sự tồn tại của mình, chắc hẳn anh ấy sẽ không bao giờ phát hiện ở
trong phòng làm việc của mình có sự tồn tại của người thứ hai, vì tinh thần của
anh ấy lúc nào cũng tập trung vào công việc, thậm chí quên ăn quên ngủ.
Anh tổng biên tập từ đống tài liệu cao ló đầu ra, chỉnh lại
cái mắt kính to đến nỗi như đã bao trùm cả khuôn mặt, nhìn vào mặt tôi săm ***
cẩn thận như tìm kiếm dấu hiệu gì đó, rồi nói: “Đến rồi hả?” Trời đất! Tôi nhớ
là trên mặt mình đâu có chữ nghĩa khó nào đáng để ngại đại nhân tổng biên tập
săm *** kĩ như vậy đâu? Tôi liền lập tức cắt đứt ánh mắt săm *** không biết
lành hay dữ của anh tổng biên tập ngay: “Thưa ngài tổng biên tập. Ngài tìm tôi
có việc gì ạ?”
“Phỏng vấn!” Anh tổng biên tập lúc nào cũng ăn nói cụt ngủn,
không thích dài dòng. Tôi cũng lười biếng không nói nhiều, liền hỏi ngay: “Phỏng
vấn ai?” Bộp! Một xấp tài liệu phỏng vấn được quăng ngay vào trên cái bàn để
trước mặt tôi, tiếp sau tiếng anh tổng biên tập “nện” qua ngay: “Tài liệu đây…”
Quả là không hổ danh biệt hiệu “Ông 3 Từ”. Lời nói của anh ta thường không bao
giờ vượt quá 3 từ.
Tôi cấm sấp tài liệu lên xem sơ lược qua. Thì ra là giáo sư
danh tiếng nước Mỹ của Học Viện Y Học Hán Thâm John Berenn vào cuối tuần sau sẽ
đến thành phố chúng tôi tiến hành mở một cuộc hội đàm về y học, và trước đó sẽ
mở một cuộc họp báo chiêu đãi cho các phóng viên phỏng vấn. “Ý ngài là?... Để
tôi tham gia cuộc phỏng vấn đó à? Nhưng… Cuộc phỏng vấn quan trọng thế này sao
lại giao cho tôi?” Tôi ngạc nhiên, và trong lòng cũng có chút lo lắng. Anh tổng
biên tập không thèm ngước mặt lên trả lời: “Cô rắn chắc!”
Trời ơi! Lẽ nào đây cũng gọi là lý đo sao? Bây giờ tôi mới vỡ
lẽ, hèn chi mỗi lần có cuộc phỏng vấn cần dùng đến thể lực, họ đều giao cho tôi
làm cả. Lần này nhân vật danh tiếng lẫy lừng như thế mở họp báo, chắc hẳn các
phóng viên ở khắp nơi đều hay tin, sẽ xảy ra một cuộc tranh giành phỏng vấn kịch
liệt. Có bị xây sát là điều không thể tránh khỏi. Hic! Ai bảo các phóng viên
khác ở trong tòa soạn của mình đều là dân trói gà không chặt làm chi! Tôi thấy
chắc kham không nổi liền đánh bài lùi: “Thưa ngài tổng biên tập. Nếu không có
chuyện gì nữa, tôi xin re về trước!”
“Cinrella!” Anh tổng biên tập gọi tôi lại, và dưới cái đầu
trọc lóc bóng loáng của anh ấy là khuôn mặt khó đoán lại như treo lủng lẳng một
nụ cười để ý kĩ mới thấy. Tôi không hiểu gì cả, nhìn anh ấy rồi đáp: “Vâng? Còn
dặn dò gì nữa ạ?...” Nụ cười của anh ấy càng hiện rõ hơn khi hỏi: “Yêu rồi à?”
Tôi cảm thấy nghi hoặc, rốt cục anh ta muốn gì đây? Từ tron