i mặc
trông tuyệt lắm! Cái gì? Đồ rẻ tiền? Đáng ghét thật!...” Không hiểu sao, bỗng
nhiên trong đầu tôi hiện lên bóng dáng mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của Hàn
Tuyết Hàm…
Trước giờ lên sân khấu, tôi cởi áo khoác dày cộm đang mặc
trên người ra thì ở đâu bay qua một con gió lạnh khiến tôi không nín được, liên
tục hắt xì hơi mấy cái. Lạnh quá, tôi liền xòe đôi tay ra thổi một luồng hơi ấm
vào tay, miệng suýt xoa. Trong giây phút đó tôi vô tình ngước đầu lên, bắt gặp
ngay ánh mắt của Chân Hy đang nhìn tôi say đắm. Cả hai chúng tôi đều xấu hổ
xoay mặt nhìn vào chỗ khác ngay! Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng
tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Ha ha! Đây đúng là loại hiệu quả mà tôi mong muốn
đạt được đã lâu.
“Tiếp sau đây… Chúng tôi xin mời hai vị đại sứ thân thiện
cùng bước lên sân khấu, thay mặt chúng ta đốt pháo bông đầu tiên nhân ngày
thành lập trường!” Thầy hiệu trưởng căng thẳng đến nỗi nói chuyện đều cùng một
âm điệu. Nhân điểm gây cười này, tôi liền chỉnh lại khuôn mặt cứng ngắc vì hồi
hộp của mình, và không ngừng nhắc nhở mình trong lòng khi bước lên sân khấu, phải
thật điềm tĩnh, thật tự nhiên…
Trông thấy tôi đang hồi hộp, Chân Hy liền ga lăng đưa cánh
tay qua nói: “Tiểu thư Cinrella… Xin mời!” Tôi liền đánh vào tay cậu ấy một cái
thật mạnh: “Xí! Chúng ta quen mặt nhau lâu rồi. Đừng làm những hành động sến
như vậy nữa!” Sau đó hai chúng tôi cười một trận thật đã đời.
“Tiếp sau đây… Chúng tôi xin mời… hai vị đại sứ thân thiện!”
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi lặp lại một lần nữa, và không ngừng nhìn vào cánh
gà trông ngóng chúng tôi… Tôi nghĩ nếu chúng tôi còn chưa chịu bước ra sân khấu
nữa chắc thầy hiệu trưởng sẽ té xỉu vì căng thẳng mất. Dưới sân khấu bắt đầu rộn
rã tiếng vỗ tay và la hét, “Chân Hy! Bọn tôi ủng hộ cậu!” “Không biết cô gái
làm đại sứ thân thiện cùng Chân Hy là thần thánh phương nào nữa? Cứ úp úp mở mở
không chịu ló mặt hoài!”
Chưa kịp đợi tôi chuẩn bị tâm lý Chân Hy đã kéo tôi bước ra
sân khấu hồi nào không hay. Dưới ánh đèn màu ngũ sắc, và bố cục trong suốt trên
sân khấu khiến tôi cứ ngỡ rằng mình đã mang đôi giày thủy tinh, đang cùng hoàng
tử Chân Hy thả bộ dưới ánh trăng lung linh. Các nam sinh im lặng nhẫn nại chờ đợi
nãy giờ bỗng nhiên ồ lên bàn tán xôn xao về tôi: “Trời! Cô gái ấy xinh quá, bạn
học chung trường với tụi mình à? Sao bọn mình chưa gặp cô gái đó bao giờ nhỉ?”
Còn các nữ sinh thì há hốc mồm kinh ngạc: “Hình như… Cô gái đó là Cinrella?”
“Không… Tôi không tin cô gái đó là con nhỏ mập đó đâu?!” “Nhưng trông họ cũng xứng
đôi quá nhỉ!”
Trong giây phút đó, tôi thật sự cảm thấy mình giống như một
nàng công chúa kiều diễm, vừa xinh đẹp, trang nhã và quí phái được mọi người
yêu mến. Còn hoàng tử Chân Hy thì vừa tuấn tú đẹp trai, dũng mãnh và đầy kiêu
hãnh. Chúng tôi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người tiếp nhận lời chúc phúc tốt
đẹp của họ. Và kết cục của câu chuyện sẽ là:… Từ đó công chúa cao quí và hoàng
tử phong nhã sẽ cùng trải qua những ngày tháng êm đềm… Và tràn đầy hạnh phúc…
Đột nhiên Chân Hy thét lên: “Cinrella! Cẩn thận!” Nhưng đã
quá trễ, vì sơ ý tôi đã sẩy chân lọt vào chỗ lõm ở giữa sân khấu, chẳng mấy chốc
người tôi mất trọng tâm, hai tay quờ quạng hươ giữa không trung chờ đợi một cái
kết cục thảm hại. Thế là hết, chấm dứt giấc mộng công chúa tuyệt đẹp! Từ tuyệt
vọng, tôi quờ quạng, đau khổ và nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi khoảnh khắc bi kịch
sắp giáng xuống đầu mình… Á á á! Bên dưới sân khấu mọi người đều hét lên, chờ đợi
chứng kiến một màn hay ho. Thượng Đế ơi, hãy để con té một cách nhanh lẹ, tốt
nhất là ngất xỉu thì càng tốt.
Khi tôi chỉ còn cách mặt sàn sân khấu chỉ khoảng 2 tấc thì…
Ý?! Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi đang nằm mơ phải không? Tại sao cả người tôi đều
nhẹ nhõm, chân không đụng đất, giống như đang bay bổng giữa không trung vậy?
Tôi còn cảm nhận được một cánh tay vô cùng mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa cẩn thận
giống như đang bê một món đồ quí giá mà bế lấy tôi?... Tôi liền lén hé mở một mắt
ra xem thì… bắt gặp ngay khuôn mặt tuyệt mĩ của Chân Hy, thậm chí còn cảm nhận
được hơi thở nóng hổi và cả trái tim đang đập thình thịch rất mạnh của cậu ấy…
Có ai cứu lấy tôi không? Nếu không tôi sẽ bị chết chìm bởi đôi mắt sáng trong
như nước, và ánh mắt dịu dàng của Chân Hy mất.
Bỗng bên dưới sân khấu ai nấy đều gào lên: “Hôn cô ấy đi!...
Hôn cô ấy đi!...” Trong giây phút tuyệt vời này, dường như tôi chỉ cảm nhận được
sự tồn tại của hai chúng tôi, chỉ nghe thấy nhịp tim đập mạnh của cả hai, và cảm
nhận được hơi thở hấp tấp vì xấu hổ của cả hai… Tất cả… như đều rất ngọt ngào…
Chân Hy cẩn thận đỡ thân hình sắp ngã xuống sàn của tôi, để
tôi tiếp tục đứng trên sân khấu và hỏi: “Cậu không sao chứ?” Rồi cậu ấy tiếp tục
nắm lấy tay tôi bước lên đài bắn pháo hoa. Còn tôi thì giống như một bé gái mới
bị hù dọa, sợ sệt chạy theo. Chẳng mấy chốc bầu không khí cả hội trường đều trở
lại như phút ban đầu, thế là tan vỡ hết mộng tưởng mà tôi cố ý tưởng tượng ra.
Chân Hy cầm lấy cây đuốc, và nắm lấy tay
