
quay đầu lại nhìn.
Không ngờ người ấy lại
đứng gần cô đến vậy, trống ngực cô đập thình thịch, mồm cũng suýt nữa thì phát
ra tiếng kêu.
“Tuần Tuần, cuối cùng thì
em cũng đã về. Tôi đã đợi em lâu rồi.”
Nghe thấy giọng nói quen
thuộc ấy, tiếp đó là nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Tuần Tuần bất giác đưa tay
đè lên ngực, lúc ấy mới hết cơn hoảng loạn.
“Giám đốc Tôn, sao anh
lại ở đây?”
“Anh đã từng đưa em về,
em quên rồi à? Lúc ấy em xuống xe ở cổng, còn anh thì không muốn lập tức rời
đi, nên cứ đi theo sau em, nhìn em đi lên gác.”
Sắc mặt của Tôn Nhất Phàm
vẫn rất không tốt, nhưng ánh mắt tinh nhanh, có lẽ cơn chuếnh choáng cũng đã
giảm đi một nửa.
Tuần Tuần nép vào một
bên, hỏi với vẻ ngờ vực: “Chẳng phải anh về cùng với chị Châu sao?”
“Trần Châu nói muốn đưa
anh về, nhưng thực ra ngay sau đó anh không sao, nên khi về gần tới nhà anh,
anh đã bảo cô ấy về nhà.”
“Chị Châu rất lo cho anh,
anh nên về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng bỗng nhiên anh rất
muốn gặp em.”
“Muộn quá rồi, có chuyện
gì sáng mai tới công ty hãy nói.”
“Anh không đợi được đến
sáng mai, Tuần Tuần, anh..., anh cảm thấy rất có lỗi.”
“Sao anh lại nói như
vậy?” Tuần Tuần giả bộ không hiểu, cố tránh ánh mắt của Tôn Nhất Phàm.
Tôn Nhất Phàm không trả
lời trực tiếp, mà nói: “Nhà anh xảy ra việc gấp vì thế tâm trạng rất tồi, dường
như mọi kế hoạch đều bị phá vỡ hết.”
“Thế sao?”
“Tuần Tuần, em có giận
anh không? Anh thích em, anh tin điều này không khó nhận ra. Anh rất muốn em có
thể rời khỏi Nghiêu Khai cùng với anh, để anh có thể chăm sóc em, mang lại cho
em một cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ có một chút vấn đề, cha anh bị bệnh rất
nặng rất cần tiền nhưng thằng khốn Trì Trinh lại nói với anh rằng phương án
nâng cao thành tích cuối năm không được Tổng Công ty thông qua, vì vậy trong
một thời gian không thể cấp phát được, ít nhất thì cũng phải hai tháng sau mới
biết kết quả. Hơn nữa, sau Tết, phân phối của tất cả các thị trường đều có sự
điều chỉnh, hắn dùng cái lý do rách nát rèn luyện nhân viên mới để chia nguồn
vốn ưu thế trong tay bọn anh ra. Anh đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm như
vậy, không lẽ chỉ để đối lấy điều này?”
Tuần Tuần thực sự sửng
sốt, “Anh ta gọi anh tới phòng làm việc là vì chuyện này?”.
“Đúng thế, ý đồ sâu xa
của hắn cũng chỉ là muốn dồn anh tới bước đường cùng.”
“Anh có nói rõ với anh ta
về tình hình gia đình mình không?”
“Anh sẽ không bao giờ cầu
xin hắn, hắn cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ. Vì thế, Tuần Tuần hãy cho anh thêm
chút thời gian để anh giải quyết mọi việc ổn thoả...”
Trong chốc lát Tuần Tuần
không hiểu những lời anh ta nói, những lời này và ý đồ tỏ rõ sự xa cách với cô
trong bữa tiệc tối hôm nay có liên quan gì đến nhau? Mãi cho tới khi cô chợt
nhớ đến Trần Châu thì mới bừng tỉnh.
“Anh cũng nói với Trần
Châu như vậy chứ? Anh cho chị ấy bao nhiêu thời gian?”
Tôn Nhất Phàm trầm ngâm,
một hồi lâu sau mới đáp: “Trần Châu có thể mang lại cho anh một vài sự giúp
đỡ”.
“Nhiều hơn sự giúp đỡ mà
tôi có thể mang lại đúng không?”, Tuần Tuần mỉm cười.
“Không, Tuần Tuần, anh
không có ý trách em, em là người vô can vì thế anh không muốn lôi em vào việc
này”, Tôn Nhất Phàm vội vàng giải thích.
“Thế còn Trần Châu thì
sao? Anh vui vẻ và yên tâm đón nhận sự giúp đỡ của chị ấy chứ? Chị ấy thực sự
thích anh đấy!”
“Vấn đề là anh không
thích cô ấy. Thật đấy, Tuần Tuần, người mà anh thích là em. Ai mà thích cô ta
cho được, cái con người mà có nhảy xuống nước, nước cũng vội đẩy lên.”
Tuần Tuần cảm thấy ớn
lạnh, “Thế trước mặt chị ấy, anh nói như thế nào về tôi?”.
“Sao lại có thể như thế
được. Em đừng hiểu lầm. Anh đối với em là thật lòng, nếu không thì anh đã chẳng
nói những nỗi khổ trong lòng ra với em.”
Không có gì khiến người
ta cảm thấy đáng châm biếm bằng hai từ “thật lòng” lúc này, Tuần Tuần cảm thấy
muốn cười thành tiếng.
“Ý anh nói là, anh định
lấy tôi?”
“...Chỉ cần tình cảm giữa
hai chúng ta cùng như nhau thì đó chỉ là chuyện không sớm thì muộn”, Tôn Nhất
Phàm nói như thề.
“Muộn thì đến khi nào?”
Xem ra đây là một đáp án
rất khó có ngay câu trả lời. Tôn Nhất Phàm xoa hai tay vào nhau, “Tuần Tuần, em
là người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, anh nghĩ, em hiểu rõ sự
việc này hơn bất cứ ai. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một tờ giấy, cái chính và
quan trọng hơn hết là cả hai chúng ta đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau”.
Đây mới là những lời thực
sự mà anh ta muốn nói, cuối cùng Tuần Tuần đã hiểu rõ lý do vì sao anh ta xuất
hiện ở đây vào giờ này. Anh ta tính toán để nhận được những lợi ích từ sự giúp
đỡ của Trần Châu, rồi khi tỉnh rượu vào lúc đêm khuya lại thấy không nỡ vứt bỏ
một người phụ nữ khác có thể mang lại niềm vui cho anh ta.
Những gã đàn ông tham lam
và ích kỷ, thậm chí bọn họ còn không đáng gọi là “cầm thú”, vì rằng cầm thú là
động vật máu nóng, còn khi bọn họ bỏ mất cái cơ bản nhất thì chỉ đáng coi như
một cái cây, không tình cảm, chỉ biết để rễ lan sâu hút dinh dưỡng, rồi kiêu
ngạo khoe những bông hoa mà tự cho là đầy sức