
ần Tuần, cô nói xem trên đời này có
gì là đáng tin nhất?”.
Tuần Tuần vốn đã định trả
lời là “bản thân mình”, trên đời này chỉ có bản thân mình là đáng tin cậy nhất.
Nhưng chưa kịp nói ra thành lời thì cô lại thấy hoài nghi, bản thân mình có
đáng tin không? Có lúc… nhiều lúc… giống như bây giờ, đáp án là: không.
Trì Trinh nắm lấy bàn tay
Tuần Tuần, ngón tay khẽ vuốt ve lên bàn tay cô, cũng giống như vậy, giọng nói
khàn khàn của anh ta đang vuốt ve trái tim cô.
“Dựa vào đâu mà bọn họ
thích làm gì thì làm, Tuần Tuần, bọn họ mà làm một, chúng ta sẽ làm mười.”
Tuần Tuần cảnh giác định
rút tay và thu người lại, thì chợt thấy tình hình trước mắt rất không có lợi
cho mình.
Dường như Trì Trinh đã
chuếnh choáng say, nhưng bàn tay thì ngược lại. Tuần Tuần rút vội tay về, Trì
Trinh không chịu buông ra, ngược lại còn theo đà ngả người về phía trước, trong
khi vị trí mà Tuần Tuần chọn ngồi lại rất bất lợi cho cô. Vì muốn tránh nên lúc
trước cô chỉ muốn ngồi xuống góc của chiếc tràng kỷ, lúc này nếu muốn đẩy
khoảng cách với Trì Trinh ra xa, trọng tâm sẽ dồn về phía sau, lưng lại không
có chỗ dựa, Trì Trinh mà tiến lại gần hơn chút nữa, cô cuống lên ngồi không
vững thì cả người sẽ đổ về phía sau. Bàn tay của Trì Trinh nắm chặt cổ tay cô,
nếu đổ theo tư thế đó thì trông giống như là cô kéo Trì Trinh đổ xuống, Trì
Trinh đắc chí theo đà ấy, chỉ trong nháy mắt tư thế của hai người đã trở thành
một trên một dưới trên chiếc tràng kỷ.
Máu trong người Tuần Tuần
dồn hết lên mặt, mỗi lần cô cố gắng ngồi dậy thì dường như cô lại càng sát với
người của Trì Trinh, ánh mắt và nụ cười trên môi anh ta ngày càng thể hiện rõ
vẻ đắc ý.
“Anh ngồi dậy đi! Chúng
ta không thể giống như bọn họ!”, Tuần Tuần hổn hển, định nói nốt câu nói trên
với vẻ thật nghiêm nghị, nhưng chưa nói xong thì tự nhiên cô cảm thấy cảnh này
không hiểu vì sao lại rất giống với một cảnh trong phim Ngày tháng tươi đẹp,
chỉ có điều trên người cô không có chiếc áo dài mềm mại giống như Trương Mạn
Ngọc, còn hơi thở thì cứ mỗi ngày một dồn dập hơn. Nụ cười trên miệng của Trì
Trinh ngày càng to hơn.
“Suỵt, đừng động đậy…
đừng động đậy! Cô mà còn động đậy thì tự chịu hậu quả đấy nhé.” Giọng nói của
Trì Trinh vang bên tai Tuần Tuần kèm theo cả hơi thở nóng ấm, mỗi một lần cô cử
động dường như là một lần gai đâm vào lưng.
“Tôi có đề nghị này, nửa
tiếng đến một tiếng nữa bọn họ chưa về đâu, nếu cứ ngồi đợi không thì chi bằng
chúng ta làm một việc gì đó cho thú vị”, Trì Trinh nói như cắn vào tai cô.
Toàn thân Tuần Tuần căng
lên, miệng thốt lên: “Anh đúng là đồ du côn! Đừng có mà tưởng bở!”.
Trì Trinh im lặng, mặt tỏ
vẻ oan uổng: “Tôi nói sẽ làm những việc du côn bao giờ? Không có lẽ trong suy
nghĩ của cô thì ‘thú vị’ với ‘du côn’ là một, chỉ có những việc làm như du côn
thì mới thú vị?”.
Tuần Tuần bị làm cho tức
tới mức mặt mày xây xẩm. Nếu nói về độ tinh quái và cãi lý thì cô không thể so
được với Trì Trinh. Thế nên cô đưa tay ra mò mẫm bên cạnh người, nhưng đúng khi
tay cô vừa chạm vào chiếc túi thì đã bị Trì Trinh cướp lấy ném ra xa.
“Tôi không thích cái kiểu
phun sương và châm điện.”
“Anh để tôi ngồi dậy
ngay, tôi không thèm đấu khẩu với anh!”
Trì Trinh hơi dịch mặt
một chút, như muốn áp vào môi cô. Tuần Tuần gắng sức ngửa mặt về phía sau tránh
hơi thở của Trì Trinh.
“Cô muốn bỏ qua ‘đấu
khẩu’ hả?” Trì Trinh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đấu khẩu”, mắt chăm chú quan sát
vẻ tức giận và xấu hổ của Tuần Tuần, rồi bất giác cười khùng khục, “Như thế này
cũng thú vị, có điều đừng vội, tôi còn có thứ thú vị hơn nữa cơ. Cô biết đấy,
khẩu vị của tôi khác cô… Thực ra, tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn xem ‘tàu hoả’
không?”.
“Cái gì?” Tuần Tuần cảm
thấy đầu óc của mình hình như có vấn đề, mọi cảnh tượng ở trước mặt đều rất
không thật, đến cả lời nói của Trì Trinh cũng không thể hiểu ẩn chứa ý gì, hệt
như đang trong đám mây mù. Cô chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức cuộc đối thoại
“thú vị” này.
“Chiếc tàu hoả cô tặng
tôi ấy mà? Cô quên rồi sao?” Trì Trinh nói với vẻ nghiêm túc, “Cô không muốn
xem lại món quà cô tặng tôi à? Tôi rất thích, vừa may hôm nay tôi mặc nó”.
Cuối cùng thì Tuần Tuần
cũng định thần lại, nhắm mắt, quát lên: “Cút!”, rồi đưa chân định đá cho Trì
Trinh một cái. Cô không tin rằng lại có một người nói đến cái chuyện “thú vị”,
à không, cái chuyện “du côn” ấy với ngữ khí trang nghiêm như vậy. Trì Trinh đè
đôi chân đang vùng dậy của cô, vuốt ve rồi nói: “Đừng vội, đừng vội, một lúc
nữa sẽ ‘cút’! Cô không nhìn thấy tôi vứt nó sao, bây giờ thì là vứt!”.
Tuần Tuần sắp phát khóc
lên, nếu hai tay cô được giải phóng thì việc làm đầu tiên cô làm sẽ là tát cho
mình một cái thật mạnh. Cô đến để bắt quả tang chồng, thà cả đời làm một quả
phụ sống trong ngôi thành trống của Tạ Bằng Ninh còn hơn là nộp mình vào tay một
kẻ vô lại như Trì Trinh để mặc anh ta đùa giỡn.
“Cô sao thế? Yên tâm đi,
tôi chỉ nói vậy thôi, quà của cô tặng, tôi sẽ không ném nó đi đâu.”
“Tôi không điên mà tặng
quà cho anh. Tiền của chiếc quần lót