
tím sẫm trước mặt như
dòng nước cứ trải dài ra. Không cần để ý đến tư thế, cô cúi người chui qua cánh
tay giơ lên của Trì Trinh để thoát ra ngoài, lúc đó cô mới hoàn toàn không còn
nằm trong phạm vi lan toả từ hơi thở của Trì Trinh. Sau khi ngồi ngay ngắn trở
lại bên chiếc ghế trong góc, đưa tay chỉ vào một chiếc ghế khác, Tuần Tuần nói
với Trì Trinh: “Hoặc là tôi đi ngay bây giờ, hoặc là anh ngồi xuống kia nói
chuyện cho tử tế”.
Trì Trinh nhún vai, tiếp
tục ngồi xuống chiếc tràng kỷ, chỉ có điều hơi dịch nó về phía Tuần Tuần, cười
nói: “Cô có vẻ gò bó như vậy, khiến tôi không biết phải làm gì mới được”.
“Bọn họ đang ở bên kia?”,
Tuần Tuần hỏi thẳng vào chủ đề.
“Không, vẫn chưa về.” Trì
Trinh bổ sung, “Tạ Bằng Ninh đến vào nửa tiếng trước. Tôi sợ cô bị nhỡ đường,
bỏ lỡ mất “tình tiết quan trọng”, vì thế đã gọi cho Giai Thuyên bảo cô ấy đến
một hiệu bánh ga tô ở phía Tây thành phố mua giúp cho một chiếc bánh hạt dẻ.
Bánh ga tô hạt dẻ là thương hiệu của nhà hàng đó, khách hàng rất đông, quá mười
hai giờ trưa là hết bánh. Tạ Bằng Ninh đi cùng với cô ấy. Cô biết đấy, Giai
Thuyên không phải là người xấu, gần đây vì chuyện của Tạ Bằng Ninh mà cô ấy rất
chiều theo ý tôi, coi như một chút đền bù cho người đàn ông bị cắm sừng này.
Phải nói rằng, tôi rất thích loại bánh ấy, lát nữa cô có thể nếm thử, nếu như
đến lúc đó cô vẫn còn tâm trạng muốn ăn”.
Tuần Tuần hoàn toàn chẳng
còn tâm trạng nào mà nghĩ đến loại bánh ga tô hạt dẻ ấy, khó khăn lắm cô
mới cất tiếng, nhưng lại thấy lời nói của mình thật khô cứng.
“Bọn họ có thường xuyên…
thường xuyên như thế này không?”
“Chuyện đó còn phải xem
tôi có ra ngoài hay không.” Trì Trinh nhếch mép cười khan, “Không phải ai cũng
dễ dàng bị sai khiến giống như cô đâu”.
“Hôm nay anh định đi
đâu?”
“Đi thăm một người họ
hàng của tôi ở đây.”
“Anh cũng có họ hàng ở
đây à?”
“Có, có điều tên đó là
một kẻ khốn kiếp. Mẹ tôi có một ông em trai họ sinh ra và lớn lên ở đây, cũng
có nghĩa là cậu của tôi. Giai Thuyên biết người ấy, tôi đã nói với cô ấy rằng
tôi sẽ đòi lại những gì mà ông ta đã nợ gia đình tôi trước đây, vì thế có lẽ sẽ
về muộn, nhưng cô ấy không có vẻ gì là hứng thú với chuyện đó.”
“Cậu họ, nói cứ như thật
ấy”, Tuần Tuần nhắc lại với vẻ chế nhạo. Cô nghe nói, nói dối thì phải chú ý
đến tình tiết, xét theo khía cạnh này thì Trì Trinh là một cao thủ, “Anh dựa
vào đâu mà biết rằng hôm nay Tạ Bằng Ninh nhất định sẽ tới?”.
“Điều đó thì dễ thôi mà,
tôi đã xem điện thoại của Giai Thuyên.” Trì Trinh gần như phủ phục trên chiếc
tràng kỷ, cười đáp, “Tôi còn bảo với người giữ chìa khoá dưới quầy rằng, hôm
nay tôi muốn dành cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, tiện thể cũng cho anh ta
chút lợi lộc, nên mọi chuyện ra vào của Giai Thuyên hôm nay, tôi đều được biết
trước, vì thế cô cứ yên tâm”.
Tuần Tuần hạ giọng: “Yên
tâm?”. Anh ta nói nhẹ như không, cứ như thể anh ta thực sự đang chuẩn bị cho
người yêu một sự bất ngờ, có ai biết đó lại là một màn kịch bắt cá trong nồi.
Giả thử đúng như lời anh ta nói hôm trước, biết hận là vì đã từng yêu, vậy thì
màn kịch mà anh ta hao tâm khổ tứ chuẩn bị hôm nay, có lẽ là điều chứng tỏ cho
việc lúc đầu anh ta thực sự có tình cảm thật.
“Anh và Thiệu Giai Thuyên
quen nhau như thế nào?”, Tuần Tuần hỏi trong lúc hai người cùng chờ đợi.
“Cô muốn biết thật à?”
Trì Trinh xoay chiếc cốc trong tay, đá va vào thành cốc phát ra tiếng kêu leng
keng. Trì Trinh đáp: “Tôi gặp cô ấy trong phòng tập thể hình, lúc ấy tôi làm
thêm ở đó. Cô ấy không biết tôi, còn tôi thì cứ đứng bên nhìn trộm. Tôi thích
nụ cười của cô ấy, nó làm cho người ta giống như cục nước đá trong cốc, mỗi lúc
một bé và dần dần tan ra…”.
Bất giác Tuần Tuần mường
tượng ra cảnh ấy theo những gì mà Trì Trinh kể lại, đó có lẽ là một cảnh tượng
rất đẹp, nhưng đáng tiếc là cô luôn cảm thấy có gì đó không thể gắn kết con
người đang ở trước mặt cô với người đứng trong góc lặng lẽ quan sát với nhau
được. Còn nữa, vì sao anh ta lại tới làm thêm ở phòng tập thể hình?
Cô đã định hỏi Trì Trinh
điều đó, nhưng đang nói thì cô phát hiện ra rằng, màu hổ phách trong chiếc cốc
trong tay của anh ta đã gần cạn tới đáy, không hiểu đó là vì những ký ức sống
lại trong lòng hay vì hơi cồn, mà khoé mắt anh ta đỏ lên, còn nụ cười cũng rất
phiêu du.
“Trì Trinh, không được
uống nữa, bỏ cốc xuống đi!”, Tuần Tuần nhắc một lần nữa.
Trì Trinh đứng dậy đi về
phía quầy, vừa đi vừa ngoái đầu lại cười với cô: “Yên tâm đi, tửu lượng của tôi
rất tốt. Hay là cô cũng uống một chút?”.
“Tôi nói thật lòng đấy,
đừng uống nữa, ít ra thì bây giờ đừng uống thêm nữa!”, Tuần Tuần bước theo như
muốn ngăn Trì Trinh lại.
“Sai rồi, bây giờ mới là
lúc cần phải uống thêm một cốc.” Trì Trinh quay người lại, trên tay quả nhiên
thêm một cốc rượu, “Cô nghĩ rằng, lát nữa cô dùng sức đẩy cửa, oà, một màn hay
sẽ hiện ra trước mắt cô, sao đó thì cô sẽ được giải thoát… Nào… Một chút này
không đủ để làm say đâu…”.
Tuần Tuần cố gắng tránh
cốc rượu mà Trì Trinh đưa đến trước mặt cô.
“T