
ôi bảo anh đặt cốc
xuống, anh có nghe thấy không?”
“Cô uống một ngụm đi rồi
tôi sẽ đặt xuống.”
“Anh mà còn lộn xộn là
tôi lập tức đi khỏi đây ngay!”
“Đi đâu? Trở về nhà để
tiếp tục làm một người vợ ngoan hiền ư?”
“Bỏ xuống!”
“Chỉ một ngụm thôi.”
“Đặt xuống… Ấy!”
“Ối…”
Trong lúc hai người giằng
co, không biết do tay ai đẩy quá mạnh, miệng chiếc cốc nghiêng về một bên hắt
hết chỗ rượu trong cốc kèm theo cả cục đá vào vạt áo trước ngực Tuần Tuần.
Hơi lạnh lập tức lan ra,
Tuần Tuần buông hai tay xuống, nhắm mắt lại ủ rũ. Cô hối hận vì sao mình lại
không cách xa anh ta hơn, không, cô hối hận vì mình đã tới nơi này.
Trì Trinh vội quay lại
rút mấy tờ giấy ăn rồi cuống quýt lau chỗ áo ướt của Tuần Tuần, cho tới khi tay
bị gạt mạnh ra, rồi anh nghe thấy Tuần Tuần nghiến răng nói: “Anh định làm gì
thế?”.
Mặt Trì Trinh đỏ lên, anh
ta vội lùi một bước, buông tay ra, “Rất xin lỗi!”.
“Anh đứng xa tôi ra!”
Tuần Tuần quay lưng lại phía Trì Trinh, cúi đầu nhìn xuống chỗ áo bị ướt, tuyệt
vọng thấy rằng vạt áo đã bị ướt đẫm. Chiếc áo cô mặc bằng vải lụa nhạt màu, vết
rượu màu càng in đậm trên đó, khiến cô đi cũng dở, ở không xong. Cô chỉ còn
biết nắm lấy đám giấy ăn, ngồi xuống chiếc ghế ở góc nhà, nghiêng người lau khô
vết rượu.
Một lát sau cô lại nghe
thấy bước chân của Trì Trinh đến gần, đang định đuổi anh ta lui ra xa thì nhìn
thấy Trì Trinh đang mang tới một chiếc máy sấy.
“Tôi biết cô không đời
nào mặc áo của tôi. Xin lỗi. Cô thử cái này xem áo có nhanh khô hơn không?”
Tuần Tuần không nhìn anh
ta, cúi đầu đón lấy chiếc máy sấy, rồi đi tìm ổ cắm. Trì Trinh đứng bên im lặng
trong giây lát, nhìn thấy cô như vậy, mới bước đến ngồi xổm xuống cắm chiếc máy
sấy vào ổ cắm ở phía sau tràng kỷ. Làm xong việc ấy, anh ta không đứng lên
ngay, mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cố nhìn vào khuôn mặt đang ngoảnh đi phía
khác của cô.
“Cô đừng giận nữa, tất cả
là lỗi của tôi.”
“Tất nhiên là lỗi của anh
rồi. Tôi biết anh cố ý làm như thế mà. Rốt cuộc anh muốn gì? Anh cứ nói thẳng
ra đi. Trì Trinh, anh định làm gì hả?”, Tuần Tuần nói bằng giọng gay gắt và
lạnh lùng.
Trì Trinh hỏi: “Cô cho
rằng tôi không có ý tốt, vậy cô hãy đặt cho tôi một tội danh đi, cô nói xem,
tôi muốn làm gì? Cô cứ nói tôi sẽ nhận!”.
Tuần Tuần im lặng. Không
lẽ cô lại phải nói rằng, tôi thấy anh chỉ mượn lý do bắt quả tang vợ chưa cưới,
để giở trò với một phụ nữ đã có chồng? Nói như vậy đến chính cô cũng còn thấy
hoang đường!
“Hình như lần nào tôi
cũng làm cho cô tức giận.”
“Tôi không hiểu, vì sao
anh lại cứ kiên quyết uống rượu vào giờ này? Đến cả khả năng chế ngự bản thân
anh còn không có. Nếu uống say rồi thì có gì là tốt với anh?”, Tuần Tuần giận
dữ nói.
“Tôi uống chưa nhiều.
Chẳng qua tôi chỉ muốn mình không quá tỉnh táo vào lúc này.” Trì Trinh khẽ đáp,
“Cô muốn nhìn thấy điệu bộ không nên để lọt vào mắt của bọn họ sao? Cho dù cô
chỉ muốn tóm lấy gót chân asin của họ? Cho dù cô chỉ muốn cho họ không được
gì!”.
Tuần Tuần trầm ngâm. Giữa
Thiệu Giai Thuyên và Trì Trinh như thế nào cô không rõ, nhưng cô và Tạ Bằng
Ninh đã là vợ chồng trong ba năm, hơn một nghìn ngày đêm ở bên nhau, tuy không
có được tình cảm sâu sắc, nhưng cũng không phải là không có niềm vui, ít nhất
cô cũng tìm được ở Tạ Bằng Ninh sự tưởng tượng và niềm an ủi về một cuộc sống
yên ổn lâu dài. Cứ cho là anh ta chuyện gì cũng có thể làm, nhưng trước khi
vung con dao lên, cô không khỏi thấy do dự trong lòng.
Tuần Tuần khẽ thở dài một
cái.
Trì Trinh run rẩy đưa tay
gạt một sợi tóc bên tai của Tuần Tuần, liền bị cô đẩy tay ra. Theo đà tay của
Tuần Tuần, Trì Trinh chúi đầu xuống, cúi nhìn vào mu bàn tay đang đặt bên đùi
của cô. Trì Trinh nắm lấy tay cô áp lên má mình, khẽ nói: “Tôi không thể quên
được nụ cười của cô ấy, ba năm qua tôi chưa bao giờ quên được”.
Hơi ấm từ má của Trì
Trinh chạm vào tay của Tuần Tuần khiến cô nóng bừng, nhưng cô không biết phải
làm gì, động đậy cũng không được mà không động đậy cũng không xong. Hành động
của Trì Trinh rõ ràng là đã đi xa, nhưng lúc này vẻ hoang mang, mất mát trong
mắt của anh ta rất thật, cho dù là một người luôn hoài nghi tất cả như Tuần
Tuần cũng không khỏi thấy lòng xao động. Nếu đây mà là giả, thì cái gì sẽ là
thật đây?
Cô thử an ủi Trì Trinh,
“Nếu anh thật lòng yêu Thiệu Giai Thuyên như vậy, thì hai người không phải là
không thể tiếp tục được. Nói cho cùng thì hoàn cảnh của hai người khác với
chúng tôi, tôi và Tạ Bằng Ninh là vợ chồng, do đó phải chịu sự ràng buộc của
hôn nhân. Thiệu Giai Thuyên vẫn còn có sự lựa chọn, huống chi hai người lại có
tình cảm với nhau”. Cô cứ nói như vậy mãi, rồi đến một lúc cảm thấy những điều
mình nói đều là những lời linh tinh, tình hình thực tế là, một lúc sau thôi là
chồng cô và vị hôn thê của Trì Trinh sẽ bị bắt quả tang trên giường, sự thật
rành rành, bằng chứng như thép, đến lúc đó thì vợ với chả chồng, tình cảm với
không tình cảm, tất cả cũng tan thành mây khói.
Trì Trinh như đoán được
suy nghĩ của cô, hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Tu