
ó nói là anh ấy rất hấp dẫn người khác đâu?”.
Mặt của Tăng Dục thoắt đỏ
ửng, cô bèn giải thích: “Tôi chỉ đánh giá một cách khách quan như vậy… Cô đừng
nhìn tôi như thế, tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường”.
Tuần Tuần ồ lên một
tiếng, “Em cũng không nói rằng hai người không phải là bạn bình thường. Thực
ra, điều mà em định nói là, nếu chị và người bạn bình thường ấy của chị không
đưa chân đá đi đá lại dưới gầm bàn, thì em sẽ tin tưởng vào trình độ chuyên môn
của anh ta hơn”.
Tăng Dục há mồm không nói
được câu nào, Tuần Tuần không nín được cười, “Em phải đi trước, vì em đã hoàn
thành sứ mệnh của ngày hôm nay, nếu không cứ cho là hai người không sợ đèn sáng
quá, thì em cũng chẳng muốn sợi tóc của bóng đèn bị cháy đâu”. Dừng một lát, cô
bổ sung: “Tuy nhiên, có một điểm chị nói đúng, người bạn mới của chị rất có sức
hấp dẫn”.
“Tôi đã nói rồi, anh ấy
không phải là bạn trai của tôi!”, Tăng Dục vẫn cố cãi.
Tuần Tuần đáp: “Em lạc
hậu quá lâu rồi, vì thế không biết được rằng, bạn bình thường cũng có nhiều tác
dụng như vậy”. Dù ở một khoảng cách rất xa cô cũng có thể ngửi thấy mùi háo sắc
trên người của “người bạn bình thường” của Tăng Dục.
Tăng Dục có vẻ bối rối,
“Nói thật để cô biết vậy, tôi và anh ấy quen nhau chưa lâu, chỉ mấy ngày sau
khi tôi chia tay gã đàn ông đê tiện kia. Chúng tôi quen nhau trong quán bar,
chắc cô cũng biết, đàn ông mà thích, đàn bà mới yêu, người này muốn, người kia
tự nguyện, chuyện nó là như thế”.
“Thế thì chị may quá còn
gì, em thấy anh ta so với tiêu chuẩn của chị thì cũng chẳng kém là bao, chưa
biết chừng đánh lệch mà lại trúng, lần này tìm thấy hoàng tử trong mộng rỗi
cũng nên.”
“Thôi đi.” Tăng Dục phì
cười, “Cô đừng có nịnh tôi, bây giờ tôi không còn tin vào những điều đó đâu.
Thưa thánh nữ, người dám đối diện trực tiếp với đời người không có tình yêu,
dám nhìn thẳng vào sự lừa gạt của gã đàn ông đê tiện. Tôi đã nghĩ thông rồi,
lấy chồng thì có gì là hay ho?”. Nói rồi, Tăng Dục cố ý đưa mắt nhìn Tuần Tuần,
“Hôn nhân là một chuyện vô vị. Ai quy định rằng suốt cuộc đời cứ phải gắn bó
với một người? Tôi và Liên Tuyền đều có chung quan điểm này. Con người ta sống,
điều quan trọng nhất là ngày hôm nay sống ra sao, chuyện ngày mai cứ cho là cô
đã chuẩn bị kỹ càng, thì chuyện gì đang chờ đợi cô ở phía trước cô cũng không
thể nào biết được”.
Tăng Dục nói, tay ôm vai
Tuần Tuần, “May mà hôm đó cô đã đánh thức tôi. Tuy những lời của cô phần nhiều
rất khó nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng có những câu rất có lý. Vì sao ngày nào
tôi cũng phải dùng rượu mạnh để mình say? Có phải vì tôi không cai được không?
Từ nay về sau tôi sẽ chọn loại ngọt và nồng độ thấp hơn để uống. Tôi sẽ uống
thả phanh, ngàn chén cũng không say”.
Điệu bộ của Tăng Dục
giống như người luyện võ công được điểm thông huyệt Nhâm, Đốc18 trước khi bị tẩu hoả nhập
ma. Kể từ lúc đó thánh nữ ưu tú, danh giá Tăng Dục đã hoàn toàn đổ gục, còn một
Tăng Dục khác nhìn thấu hồng trần, coi cuộc đời như trò đùa đã đứng dậy. Tuần
Tuần hơi lo lắng, cảm thấy dường như mình đã làm một việc xấu xa, vô tình đã
điểm phát cho một thanh niên ưu tú, để người ấy trở thành ma nữ đùa cợt xác
thịt và tâm hồn với quảng đại nam giới.
“Tôi vào trước đây”.
Trước khi đi Tăng Dục còn nháy mắt với Tuần Tuần: “Từ nay về sau, hễ gặp vấn đề
gì về luật pháp thì cứ việc tìm đến anh ấy mà xin tư vấn nhé. Chúng ta không
nên lãng phí giá trị dư thừa của đàn ông. Hãy tin tôi, về mặt chuyên môn anh ấy
rất giỏi”.
Tuần Tuần đưa mắt nhìn
theo Tăng Dục, miệng lầm bầm: “Ồ, thế thì tốt”. Nhưng thực ra, dù cô cố tìm
kiếm tính hợp lý của chuyện này bằng cách nào, thì cũng phải thừa nhận, để cho
“người bạn tình” của Tăng Dục làm luật sư cho mình vẫn có chút gì đó kỳ quặc.
Một hồi chuông điện thoại
vang lên đánh thức Tuần Tuần. Cô là người ngủ rất lơ mơ, chỉ cần trong tiềm
thức có chút gì đó bất an, thì dù chỉ có một tiếng động rất nhỏ cũng làm cô
tỉnh giấc, giống như cái đêm kẻ trộm đột nhập vào phòng nhiều năm trước đây. Cô
sợ nhất chính là giây phút mở mắt ra lại nhìn thấy con dao mẻ lưỡi và cả mùi
sắt hoen gỉ tanh nồng ấy toả ra bên gối.
Một buổi sáng bình thường
như bao buổi sáng, bên gối không có con dao mẻ lưỡi, nhưng trên mặt gối bằng
lụa phẳng phiu bên cạnh không hề có lấy một vết nhăn, đặt tay lên thấy lạnh như
băng, dường như nó nhắc nữ chủ nhân rằng đêm qua cô đã ngủ một mình.
Giữa Tuần Tuần và Tạ Bằng
Ninh tuy không có những trận cãi vã nảy lửa, nhưng kể từ hôm hai người nói năng
lạnh lùng với nhau, không khí u ám luôn đè nặng lên hai người. Tuần Tuần chỉ
nhắc đến đó, tiếp theo sau là sự im lặng, Tạ Bằng Ninh thì nhìn cô bằng ánh mắt
quan sát và hoài nghi. Anh không biết đây có phải là người phụ nữ mà anh từng
quen biết không, và cũng không biết rốt cuộc thì cô đã biết những gì. Đêm ấy
Bằng Ninh lặng lẽ lên giường, tắt đèn theo thường lệ rồi đưa tay ôm vợ. Tuần
Tuần nằm im, nhưng tay chống trước ngực Bằng Ninh, tuy cô không dùng sức quá
mức nhưng cũng đủ để đẩy Bằng Ninh ra xa.
Bằng Ninh thấ