
n.
“À, đã tiêm vắc xin rồi,
chắc là không có chuyện gì đâu.” Tạ Bằng Ninh đặt tay lên tay của Tuần Tuần,
“Sao quầng mắt em thâm thế, không ngủ được à? Bệnh của chú dượng em thế nào
rồi?”.
Tuần Tuần nhìn vào hai
bàn tay giao nhau, bụng nghĩ, không lẽ đây đúng là “phản ứng áy náy” như lời
Trì Trinh nói?
Ngẫm nghĩ một lát, cô khẽ
nói: “Bằng Ninh, em có chuyện này muốn thương lượng với anh… Bây giờ trong túi
anh có dư tiền không?”.
“Em cần bao nhiêu?”, Tạ
Bằng Ninh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đám cưới Tuần Tuần hỏi tiền
anh, trước đây về mặt kinh tế họ đã quy định rất rõ ràng, Bằng Ninh lo tiền
tiêu trong nhà và trả cho Tuần Tuần một khoản tiền như đã hứa, cô chưa bao giờ
kêu thiếu tiền.
“Anh có bao nhiêu?”, Tuần
Tuần cúi đầu xuống hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bệnh của chú dượng em
cần phải có hai mươi vạn tệ, nhưng số tiền mà em có cộng với số tiền của mẹ
không đủ.”
“Hai mươi vạn tệ, sao lại
như thế được? Rõ ràng là chú dượng em được hưởng chế độ bảo hiểm y tế cơ mà!”
Bằng Ninh nói như vậy,
Tuần Tuần buộc phải nói cặn kẽ bệnh tình của chú dượng cho chồng nghe.
“Như thế không thể được!”
Tạ Bằng Ninh cũng từng học y, nên hiểu về sự việc này chẳng mấy khó khăn. Cố
nén nỗi kích động trước đó, anh lấy lại bình tĩnh giảng giải cho vợ, “Trước hết
chúng ta tạm thời chưa bàn tới sự an toàn của loại thuốc đó, mà vấn đề ở chỗ mẹ
em đã đưa ra một quyết định rất không sáng suốt. Dựa vào đâu mà hai mẹ con em
lại dốc tất cả những gì mình có để trả chi phí cho loại thuốc ấy, còn các con
ông ấy thì ngồi nhìn mà chẳng làm gì? Nếu là người khác sẽ hiểu rõ cái lợi cái
hại ở trong đó hơn. Mẹ em không có văn hoá thì không cần nói đến, nhưng em cũng
hồ đồ! Nếu như…”.
Bằng Ninh cứ thao thao
bất tuyệt phân tích cho cô thấy cái lợi, cái hại, cái được, cái mất và hậu quả
của chuyện đó, phân tích rất sáng suốt và đầy lý lẽ.
Tuần Tuần cứ ngây người
ra nghe Bằng Ninh nói, rồi đột nhiên cắt ngang lời anh: “Bằng Ninh, vừa rồi
mình thu tiền cho thuê nhà cả năm, liệu anh có thể đưa trước chỗ tiền đó cho em
được không? … Ý em là chuyển sang cho em, sau này em sẽ bù lại”.
Sau khi tổ chức đám cưới
một năm, hai vợ chồng đã đầu tư mua một căn hộ nhỏ, vì đất ở khu vực đó tăng
giá, nên họ đã cho thuê, thu nhập cũng kha khá.
“Xem ra em không nghe rõ
những lời anh nói rồi!”, Tạ Bằng Ninh thở dài.
“Thế những lời em nói,
anh có nghe rõ không?”
Lúc ấy căn hộ đó phải trả
hết tiền ngay, khi mua giá đất còn tương đối rẻ, Bằng Ninh bỏ ra một nửa, một
nửa còn lại là tiền Tuần Tuần gom góp được trước khi cưới và tiền bán một ít đồ
nữ trang.
Bằng Ninh do dự một lát,
rồi đáp: “Đúng là đưa số tiền đó cho em không có vấn đề gì. Nhưng mấy hôm trước
Giai Thuyên nói là ở chỗ cô ấy có một hạng mục đầu tư rất thích hợp cho chúng
ta, nên anh đã đưa số tiền tạm thời chưa sử dụng đến cho cô ấy rồi”.
Tuần Tuần đã rõ, mẹ chồng
cô cũng có lần nói, Thiệu Giai Thuyên làm cố vấn cho một công ty đầu tư tiền tệ
ở Thượng Hải…
Không hiểu sao tôi cứ có
cảm giác anh ta đang sỉ nhục trí thông minh của cô.
Rất nhiều lúc, vì cô đòi
hỏi quá ít nên người ta mới không cho cô cái gì, kết quả là cô chẳng có gì cả.
Trì Trinh đúng là đồ
khốn, câu nào anh ta nói cũng như đinh đóng cột.
Tuần Tuần chầm chậm rút
tay về, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Không lẽ anh thấy rằng đến một câu thông báo
cho em biết cũng là điều không cần thiết?”.
Tạ Bằng Ninh có vẻ hơi
bối rối, “Anh tưởng rằng em không để ý đến chuyện này”.
“Giống như việc em đã
không để ý đến chuyện tối qua anh ở đâu chứ gì?”
Lần này thì đúng là ánh
mắt của Tạ Bằng Ninh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, anh ta mới
mỉm cười tự giễu: “Nói đến chuyện tiền nong, tự nhiên anh cảm thấy em biến
thành một người khác”.
Nói rồi Tạ Bằng Ninh lấy
ra từ ngăn kéo một chiếc thẻ ngân hàng và đẩy về phía Tuần Tuần.
“Thôi được rồi, cãi nhau
về chuyện này đúng là vô vị. Trong đó có hai mươi vạn, trong tay anh chỉ có
khoản tiền mặt ấy thôi, nếu em cần thì cầm lấy đi.”
Tuần Tuần đưa tay miết
lên chỗ lồi của tấm thẻ, trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện không liên quan.
Đó là một sự so sánh rất
khập khiễng.
Ngửa tay ra xin tiền của
người khác chẳng khác gì việc cởi bỏ quần áo trước mặt người ấy. Nếu chấp nhận
sự giúp đỡ của Trì Trinh giống như việc cởi áo, tháo đi trước mặt một người lạ,
vậy thì nhận lấy hai mươi vạn tệ này từ chỗ Tạ Bằng Ninh sẽ chẳng khác gì việc
cởi bỏ sạch sành sanh áo quần trên người trước mặt một người đàn ông vừa mới
nói rằng không yêu mình. Cho dù họ đã có không biết bao nhiêu lần đối diện
thành thật với nhau, nhưng điều đó chỉ càng làm cho nỗi nhục nhã giờ phút này
tăng thêm mà thôi.
“Cô ấy sẽ không nói với
anh chủ đề vô vị này chứ?”, Tuần Tuần mỉm cười hỏi.
“Không biết là em đang
nói gì nữa”, Tạ Bằng Ninh nói, nhưng lại tránh ánh mắt của cô.
Ăn cơm xong một lúc thì
Tạ Bằng Ninh lấy cớ là cơ quan có việc gấp phải đi, điều đó cũng có thể hiểu là
anh ta đi gặp Thiệu Giai Thuyên, Tuần Tuần nghĩ, có lẽ phần nhiều là an