
ô luôn nghĩ rằng mình có
thể sống bên Tạ Bằng Ninh đến đầu bạc răng long, cho dù không có tình yêu lãng
mạn, nhưng chỉ cần hai người hiểu và nương tựa vào nhau như thế cũng đủ cho cả
một đời. Nhưng không biết từ lúc nào, cô bắt đầu hiểu ra rằng, điều đó là không
thể.
Sau khi Tăng Dục biết
Tuần Tuần chủ động rời xa Tạ Bằng Ninh, cùng chỉ hỏi cô một câu: liệu đã nghĩ
kỹ chưa? Thực ra, ngay cả câu hỏi ấy cũng chỉ là hình thức, thực tế Tăng Dục
giơ cả hai tay tán thành cho quyết định này của Tuần Tuần. Kể từ sau đám cưới,
tình cảm của Tạ Bằng Ninh đối với nhà vợ chẳng có gì thân thiết, mà vẫn rất
khách sáo. Nguyên nhân của điều này có lẽ là do từ sâu thẳm trong lòng, Tăng
Dục không tán đồng kiểu sống của Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh. Trong mắt của Tăng
Dục, Tuần Tuần giống như một sự tồn tại thần kỳ, cô vui nếu được nhìn thấy sự
thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống của một người, hơn nữa, cô không thích kiểu
đàn ông như Tạ Bằng Ninh, nhưng cô chưa bao giờ nhắc tới điều này trước mặt
Tuần Tuần.
Việc Tăng Dục thích kiểu
đàn ông như thế nào luôn là một câu đố. Kể từ sau khi lớn lên, người bạn đời mà
cô chọn rất khó nói có một mẫu hình cụ thể nào. Sau khi chia tay với người đáng
yêu nhất, và từ bỏ “chính uỷ”, Tuần Tuần chỉ thấy Tăng Dục đau lòng tuyệt vọng
một lần, rồi kể từ đó chưa bao giờ nghe thấy cô nhắc đến bất cứ người nào khiến
cô có ý định lấy làm chồng. Sau đó thì Tăng Dục không hề có vẻ gì là tiều tuỵ,
hao gầy, ngược lại, cô tràn trề sức sống, ngay cả đôi mắt cũng toát lên vẻ đặc
biệt thật khó tả. Tuần Tuần quá quen với ánh mắt và vẻ mặt ấy, và khi nó thể
hiện trên mặt của Tăng Dục, có nghĩa là cô lại vừa mới tình cờ gặp gỡ người ấy
trong “hàng người dài xếp hàng chờ cô duyệt”.
Tuần Tuần đã nói ra những
suy nghĩ trong lòng mình với Tăng Dục để xem cô nói gì, nhưng câu trả lời là
một sự phủ định, vì vậy lại càng khiến cô hiếu kỳ. Theo những gì cô biết về
Tăng Dục, thì suy đoán ấy không khác sự thật là bao, những chuyện tồi tệ hơn
nữa Tăng Dục còn chia sẻ với cô, vì thế không có lý do nào để Tăng Dục phải
giấu cô. Tuy thế, so với những biểu hiện khác thường của Tăng Dục thì hoàn cảnh
khó khăn mà Tuần Tuần đang gặp phải khiến cô đau đầu hơn rất nhiều, vì vậy cô
chẳng có thời gian đâu mà tìm hiểu căn kẽ sự việc.
Tăng Dục khuyên Tuần Tuần
rời xa Tạ Bằng Ninh và cũng phải cố gắng đòi bằng được những quyền
lợi của bản thân. Tăng Dục đã chủ động giới thiệu cho Tuần Tuần một luật sư
cũng có chút tiếng tăm trong nghề, đồng thời sắp xếp thời gian gặp mặt và đích
thân đưa Tuần Tuần đi.
Vị luật sư đó còn khá
trẻ, tên cũng rất đặc biệt, khiến Tuần Tuần có ấn tượng rất sâu sắc. Anh ta họ
Liên, tên là Liên Tuyền. Tuy lần này chỉ là tư vấn dưới danh nghĩa bạn bè,
nhưng sau khi hiểu rõ tình hình của Tuần Tuần, luật sư Liên đã đưa ra một đề
nghị tương đối xác đáng. Luật sư Liên cho rằng, nếu khi ra trước toà Tuần Tuần
đưa ra lý do dẫn tới hôn nhân tan vỡ vì những sai lầm của Tạ Bằng Ninh, rồi từ
đó đòi quyền phân chia tài sản, thì không đủ sức thuyết phục, vì đó chỉ là sự
suy đoán của chủ thể về việc ngoại tình của chồng, cũng có nghĩa là, cô cần
phải nắm trong tay nhiều chứng cứ về hành vi phạm lỗi của Tạ Bằng Ninh thì mới
giành được quyền chủ động.
Nghe xong những lời phân
tích trên, Tuần Tuần ngồi ngây ra một lúc rất lâu. Tăng Dục đưa ra đề nghị, ba
người cùng đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện nhưng Tuần Tuần nói mình có việc,
sau khi trịnh trọng nói lời cảm ơn luật sư Liên xong, cô rời khỏi chỗ hẹn trước.
Tăng Dục đuổi theo cô đến trước cửa hàng, nói: “Cô vội gì thế, nếu có ý bắt quả
tang thì cũng phải chẳng cần phải gấp gáp trong lúc này”. Trong lòng cô thấy
rất khó hiểu, từ trước đến nay Tuần Tuần chưa khi nào tỏ ra là dễ bị kích động,
không lẽ những biến cố trong cuộc sống đã khiến cho cô không thể cố thủ mãi
trong bức tường vây, khiến cho một phụ nữ vốn định giam mình trong khoảng trời
nhỏ hẹp đến tận cuối đời trong chốc lát trở nên chán ghét cuộc hôn nhân đến
thế?
Tuần Tuần cười đáp: “Bắt
quả tang gì chứ? Chị nói linh tinh gì thế?”.
Tăng Dục khoanh tay trước
ngực, đưa mắt liếc xéo Tuần Tuần từ đầu đến chân, trong bụng nghĩ ra một đáp án
mới. Triệu Tuần Tuần thường có thái độ hoài nghi trước những người trẻ mà có
biểu hiện xuất chúng hơn người. Nếu tới bệnh viện khám thì nhất định cô phải
chọn các chuyên gia già tóc đã bạc phơ, thích nghe những bài hát cũ kỹ, tin
những hoa quả có vết sần bên ngoài thì bên trong rất ngọt. Như thế có thể thấy,
luật sư Liên , một người trẻ, đẹp, giỏi giang như từ trong tranh bước ra không
đủ tạo lòng tin với cô cũng là điều rất bình thường.
“Có phải là cô thấy luật
sư mà tôi giới thiệu còn quá trẻ không?”, Tăng Dục hỏi. Tuần Tuần chưa kịp trả
lời thì đã bị cô cướp lời, nói tiếp bằng một câu đầy giận dữ: “Cô phải biết
rằng, nhìn mặt mà bắt hình dong là rất thiển cận, chẳng có lý do gì khi nhìn vẻ
ngoài rất hấp dẫn của người ta mà phủ nhận trình độ chuyên môn của người ta!”.
Tuần Tuần nghe với vẻ mặt
rất kỳ lạ, “Em c