Insane
Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

a một căn nhà khác. Nói tóm lại đều là tốt

hơn hẳn việc đem tất cả quân bài đánh cược với một người luôn ở trong trạng

thái không biết lúc nào trắng tay".

Cho dù Tuần Tuần đã hết

sức cẩn trọng tránh quả mìn nhưng Trì Trinh lại cứ khiến cho người khác không

được yên ổn, cuối cùng buộc phải giẫm chân lên kíp nổ, chỉ có điều so với không

khí kỳ quặc âm dương hỗn tạp do những trận mưa núi mang đến thì việc trái mìn

ấy nổ tung có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Tăng Dục trước khi quyết đinh đi tìm

Liên Tuyền đã nói cho Tuần Tuần biết về cái gọi là "thống khoái",

không có "thống"29 thì lấy

đâu ra "khoái". Tuần Tuần ngồi ngay đơ, từ tốn nói: "Trì Trinh,

anh nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng không thể bỏ lý lẽ".

Trì Trinh đẩy ly rượu

trong tay về phía trước, chiếc ly va vào đĩa thức ăn, rơi xuống sàn nhà làm đổ

hết rượu bên trong nhưng rất may ly không vỡ.

"Tôi không biết phải

nói lý lẽ như thế nào với cô." Giọng của Trì Trinh không thật sự bình

tĩnh,"Đừng có nghĩ rằng tôi không biết cô định như thế nào. Chẳng phải cô

đang lấy Tạ Bằng Ninh ra để dồn tôi, buộc tôi phải tỏ thái độ hay sao? Tôi

không muốn xa cô , mẹ kiếp, ai mà chẳng biết điều đó. Mua một chiếc nhẫn là một

việc rất dễ dàng, nhưng dọc đường tôi cảm thấy rất sợ, người mà tôi muốn lấy

phải là người phụ nữ yêu tôi, giống như tôi đã yêu người ấy. Vấn đề là đến tận

bây giờ, tôi cũng không hiểu rằng ba năm trước người phụ nữ ấy hôn tôi vì rằng

làn môi của tôi ở rất gần cô ấy, ba năm sau cô ấy ở bên tôi, không biết có phải

vì tôi là bờ vai gần cô ấy nhất hay không? Cô muốn tìm một người đàn ông có thể

nương tựa, điều kiện phù hợp, thời cơ thích hợp, ai cũng có thể. Còn tôi, tôi

chịu không nổi!".

Tuần Tuần nghe xong những

lời chỉ trích, cười chua chát: "Anh hãy sờ tay lên ngực tự hỏi xem, anh có

phải là người đàn ông khiến người khác yên tâm nương tựa hay không? Những khi

tôi ở bên anh không lẽ không phải trải qua những phút giây nơm nớp? Đúng thế,

điều mà tôi muốn là có một cuộc sống tốt, còn anh, người luôn giày vò làm cho

tôi sống dở chết dở bằng thứ mà anh gọi là tình yêu ấy, cũng thực sự khiến tôi

không thể chịu nổi".

Tuần Tuần đứng dậy lạnh

lùng nói: "Nếu cả hai chúng ta đều cảm thấy không thể chịu đựng được, đã

không cùng chung một con đường thì chẳng cần phải mất thêm thời gian nữa. Coi

như tôi đã mù, chuyện quá khứ chấm dứt ở đây, chúng ta cùng hòa, từ nay về sau

đường ai nấy đi".

Tuần Tuần quay đầu bỏ đi. Trì Trinh lập tức đứng dậy,

anh quên mất cái chân đang bị thương vẫn chưa lành, luống cuống bám lấy mép

bàn, kết quả là suýt nữa làm đổ cái bàn đầy những món ăn. Tuần Tuần nhìn thấy

dáng điệu thảm hại của Trì Trinh định quay đầu lại đỡ, nhưng rồi lại nghĩ, nếu

lần nào cô cũng làm như vậy thì mãi mãi cô không thể nào dứt ra khỏi và đi

được. Đó là điều khiến cô phiền lòng nhất, tất cả đều trở thành phi lý tính,

biết rõ là không nên nhưng muốn đoạn tuyệt lại không thể đoạn tuyệt.

Tuần Tuần quyết định bước thật nhanh và rời khỏi đó.



Tuần Tuần chưa ra khỏi

nhà hàng thì đã có người đuổi theo, bước chân nhanh nhẹn, động tác mau lẹ,

không phải là Trì Trinh mà là ông chủ quán sợ người ta ăn quỵt tiền.

"Xin lỗi, cô vẫn

chưa trả tiền", ông chủ cửa hàng ngăn trước mặt Tuần Tuần, nói với vẻ khó

khăn.

Lúc đó Trì Trinh mới chậm

chạp rời khỏi phòng VIP, chỉ vào Tuần Tuần nói với ông chủ vẻ cợt nhả:

"Đúng đấy, đúng là cô ấy, cô ấy đã đến đây cùng với tôi".

Cơn giận dữ không biết từ

đâu kéo đến nhưng Tuần Tuần ngẫm nghĩ kỹ, chợt nhớ ra toàn bộ số tiền mặt của

Trì Trinh đã để lại cho anh chị Cổn, còn việc rút tiền qua thẻ tại một nhà hàng

bé như thế này chắc chắn cũng không thể được, trên người Trì Trinh hiện giờ

đúng là không có lấy một xu.

Tuần Tuần đành phải thanh

toán theo số tiền ghi trong hóa đơn, sau đó không thèm để ý đến Trì Trinh, tiếp

tục đi về hướng đã định, Trì Trinh vội túm lấy tay cô từ phía sau.

"Đừng đi!"

Tuần Tuần cảm thấy đi

cũng dở, ở không xong, trong lòng thoáng dậy lên nỗi xúc động muốn rơi nước

mắt. Cô nói với Trì Trinh: "Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không thể nào

trở thành người như mong muốn của nhau, vậy rốt cuộc anh bảo tôi phải làm gì bây

giờ?".

Trì Trinh nói: "Đưa

tôi đi thêm một đoạn nữa không được sao? Ít nhất thì cũng phải tiễn tôi trở lại

xe chứ".

Buổi tối hôm nay thị trấn

có lễ hội, xe của họ đậu tận cuối bãi. Tuần Tuần nhìn Trì Trinh chống nạng,

thường là như vậy, khi Trì Trinh dở chứng thì hay làm cho người ta chỉ muốn

đánh cho một trận nên thân, nhưng khi thay bằng một bộ mặt khác thì lại trông

tội nghiệp tới mức dù cho có là người cứng rắn đến mấy cũng không thể nào từ

chối được.

Tuần Tuần đỡ tay của Trì

Trinh, đây là lần cuối cùng cô đáp ứng yêu cầu của anh, đưa anh đi một đoạn

cuối cùng.

Khi hai người bước chân

xuống những bậc thang của nhà hàng thì màn đêm đã bao trùm thị trấn dưới chân

núi. Thị trấn hẻo lánh này cũng là nơi cư trú của phần đông người dân tộc thiểu

số. Hôm nay vừa đúng tết Nguyên tiêu, thị trấn tổ chức lễ hội, đâu đâu cũng