
vọng lại tiếng pháo và tiếng chiêng trống của đội múa lân, múa sư tử. Nhà hàng
nằm ở khu vực đông đúc của thị trấn, những ngọn đèn mới giăng lên và những
chiếc đèn lồng treo ở khắp mọi nơi khiến cho đường phố dài sáng trưng như ban
ngày. Trên đường phố là các quầy bán hàng và những người đi xem, đông đúc, nhộn
nhịp hơn hẳn trước khi trời tối. Tuần Tuần và Trì Trinh đứng giữa đám đông,
giống như hai linh hồn phiêu dạt đến với điện đường hoan lạc.
"Đi thôi", Tuần
Tuần nói.
Họ lặng lẽ đi về trước
mấy bước, phía trước có một nắp hố ga cũ hỏng nằm ngang đường, chợt nhớ đến
cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều đứng ngây ra.
Tuần Tuần định dìu Trì
Trinh đi vòng qua, nhưng Trì Trinh thì cứ đứng nguyên trên chiếc nắp hố ga đó.
"Làm gì vậy?",
Tuần Tuần thở dài nặng nề.
Trì Trinh định kéo Tuần
Tuần lại phía mình nhưng cô đã giằng tay anh ra rồi nói với vẻ không tự nhiên:
"Anh muốn chết thì cũng đừng có lôi tôi vào".
"Tôi không tin vào
điều đó." Trì Trinh khó nhọc xoay một vòng tại chỗ, "Nhìn đi, đây là
sự nguy hiểm mà cô nói tới. Chuyện mà cô sợ chưa chắc đã xảy ra, chuyện sẽ đến
thì dù có cố tránh cũng không tránh khỏi".
"Tôi không điên cùng
anh đâu", Tuần Tuần bỏ mặc Trì Trinh ở đó và bước đi.
"Không lẽ cô mãi mãi
nhát gan và tỉnh táo như vậy? Tuần Tuần, tôi không muốn làm cô buồn. Tôi luôn
yêu cô nên mới sợ cô chỉ coi tôi như một cái vỏ để gửi gắm mấy chục năm trên
đời!", Trì Trinh đứng nguyên tại chỗ, nói với theo sau lưng Tuần Tuần bằng
giọng khàn khàn, "Tôi luôn luôn muốn biết, cô đã từng yêu người khác bao
giờ chưa?".
Trì Trinh chỉ dám nói từ
"người khác", thậm chí không muốn hỏi,"cô có yêu tôi
không", bởi vì anh không muốn ngay từ đầu đã phải nhận một câu trả lời phủ
định.
Tuần Tuần ngây người ra
nghĩ, cô đã yêu người khác chưa nhỉ? Cậu lớp trưởng lớp bên cạnh thời phổ thông
trung học, Văn Đào ở trung tâm thể hình, kể cả Tạ Bằng Ninh lúc chưa kết hôn và
cả Tôn Nhất Phàm bị lột mặt, cô đều có thiện cảm với họ nhưng mối thiện cảm ấy
là "khi gặp thấy vui , không đến cũng được". Nếu nhất định phải coi
tình yêu là sự hồi hộp thì có lẽ cô chỉ yêu những siêu nhân trong các bộ phim
truyền hình và cả bóng hình mang đến cho cô tòa thành trì nghiêng ngã trong
giấc mơ, nhưng họ không tồn tại trong thế giới hiện thực này. Mặc dù cũng có
lúc Trì Trinh trùng với bóng hình ấy, nhưng trong hiện thực của anh luôn chứa
đựng đầy sự bất ổn. Cô không quen với cuộc sống mãi mãi không biết trước giây
phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như việc cô sẽ tránh bất
cứ nắp hố ga nào.
Tuần Tuần cứ đi về phía
trước một cách vô định và bỗng nghe tiếng Trì Trinh nói to ở phía sau:
"Tôi thực sự muốn chết ở trên núi!".
Tuần Tuần quay lưng về
phía Trì Trinh, nước mắt trào ra. Cô rất khó khăn để không nghĩ đến những ngày
sống ở trên núi. Lúc đó họ đã giống một cặp vợ chồng bình thường biết bao,
không cần phải nhọc lòng tính toán được mất, cũng không cần phải lo lắng cho
ngày mai. Bây giờ quay đầu lại, giống như người Võ Lăng vào nhầm Đào Hoa Nguyên30, ra khỏi núi mới biết đó là giấc
mộng Nam Kha31. Điều
đáng buồn nhất thực ra là, giấc mộng ngọt ngào đó dài như một đời, nhưng khi
tỉnh dậy mới thấy rằng tất cả không có gì thay đổi.
Điện thoại di động trên
tay cô lại có tín hiệu, tưởng rằng Tạ Bằng Ninh đã tới nơi nhưng không ngờ đó
là một mẩu tin nhắn của Tăng Dục, trên đó chỉ có hai câu ngắn gọn: "Đã
say, và lại tỉnh".
Tuần Tuần không biết mấy
chữ đó có nghĩa gì, đang định gọi điện lại hỏi Tăng Dục cho rõ ràng thì bỗng
tiếng chiêng trống đến gần, tiếng pháo nổ và cả tiếng hò hét vui mừng của đám
người bên cạnh vang ầm bên tai. Đoàn múa rồng dọc phố đang tiến về phía họ,
mười mấy người mặc áo màu vàng múa một con rồng rất lớn, rất nhiều người cũng
chạy theo xem, vừa hò hét, vừa ném những quả pháo nhỏ đã đốt về phía mình rồng,
hành động ấy được gọi là "Tạc long".
Tuần Tuần và đoàn múa
rồng cùng đi về một phía, khi cô định thần lại thì thấy mình đã bị bao bọc bởi
một đám đông kín mít, xung quanh cô đều là những khuôn mặt xa lạ, quay đầu lại
thì không thấy Trì Trinh đâu nữa. Những người đi xem cũng chen nhau đi theo đội
múa rồng, Tuần Tuần cũng bị đẩy đi theo. Hai con người vốn định chia xa, bất
ngờ bị dòng người đang trong cơn vui cuồng cuốn về hai ngả khác nhau.
Tuần Tuần lo chân của Trì
Trinh không chống đỡ nổi sẽ bị mọi người xô ngã, vội kiễng chân lên tìm kiếm,
nhưng bốn phía xung quanh chỉ thấy người và những quả pháo tóe lửa ra xung
quanh.
Tuần Tuần tránh những
mảnh giấy pháo nổ bung ra, cố gắng tìm cách đi ngược về chỗ cũ, nhưng giữa dòng
người đông đặc, mỗi bước nhích chân là một lần khó khăn. Cô cũng không hiểu vì
sao trong lòng vô cùng lo lắng, nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ra sức gạc tất
cả những người chắn trước mặt mình. Rất nhiều người nhìn Tuần Tuần bằng ánh mắt
giận dữ, còn cô liên tục lập lại những câu "xin lỗi", "cho đi
nhờ một chút", "xin nhường đường", chân thì luồn lách giữa dòng
người. Sau cùng, cô chẳng nói câu nào nữa, tấ