
của Trì Trinh với một tư thế
rất đặc biệt.
Như thế cũng là đủ.
Mấy ngày sau đó thời tiết
rất đẹp, con chó mực suốt ngày nằm dưới ánh mặt trời ngủ gà ngủ gật
ở trước cửa nhà, làn sương mù trong núi tan dần, một vài cành cây đã trổ ra
những chiếc mầm non xanh biếc, con đường lớn dẫn xuống núi đã hoàn toàn mở lại
bình thường, người dân trong bản Miêu Đông nườm nượp đeo những chiếc gùi lên và
đi ra khỏi nhà, tất cả cảnh tượng này đều báo hiệu rằng bước chân của mùa xuân
đang đến gần.
Nhưng không phải tất cả
mọi người đều bị lôi cuốn bởi sự ấm áp của mùa xuân. Trải qua những ngày ở nhà
anh chị Cổn mà mỗi một ngày dài như một năm, Trì Trinh và Tuần Tuần đều đã
thích nghi với cuộc sống gia đình của nhà anh chị Cổn, mặc dù không ai muốn
nghĩ nhiều rằng sự thay đổi đó có nghĩa là gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy
buồn bã.
Khi Tuần Tuần lần đầu
nhắc với Trì Trinh rằng, các chuyến xe xuống núi đã khôi phục bình thường thì
cái chân bị thương của Trì Trinh bất ngờ có dấu hiệu tái phát, cái chân đã có
thể bước đi khi tự chống nạng bỗng nhiên trở cơn đau dữ dội khiến Trì Trinh
không thể xuống khỏi giường, chỉ cần hơi cử động một chút là đau tới mức phải
nhăn mặt. Lúc đầu anh chị Cổn nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không giải quyết được,
trong lúc cuống quýt lại định đi mời thầy thuốc ở trạm y tế đến, nhưng Tuần Tuần
đã ngăn họ lại.
Tối hôm qua, bóng đèn
trong phòng bị cháy cô đã không làm gì, thế mà sáng sớm hôm sau đã thấy được
thay bằng một cái mới. Anh chị Cổn đều không biết về chuyện này, thế thì chỉ
còn lại cái người cứ ra vẻ như chạm xuống đất là sẽ chết ấy.
Tuy vậy, trước mặt Trì
Trinh, Tuần Tuần không nói gì. Có lẽ cô đang thử tự thuyết phục mình, bóng đèn
cũng có chức năng tự phục hồi. Trì Trinh vẫn cứ trùm chăn ngủ say trên giường,
chuyện gì cũng phải chờ Tuần Tuần chăm sóc, anh chị Cổn cười khà khà giả như
không biết gì, mọi người đều ngầm giao ước với nhau không nhắc gì đến chuyện
đường đã thông.
Chỉ đáng tiếc là cho dù
dối mình và dối người như thế nào, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Buổi trưa hôm
ấy, Tuần Tuần vừa mang cơm đến trước giường cho Trì Trinh thì chị Cổn từ ngoài
cửa cuống quýt vẩy tay với cô. Tuần Tuần bước ra khỏi nhà, nhìn thấy anh Cổn
dẫn hai người lạ mặt bước vào với vẻ mặt rất phức tạp. Không chờ cô hỏi thì đối
phương đã tự giới thiệu, người có vẻ lớn tuổi hơn là cán bộ bản, còn người ăn
mặc có vẻ là người thành phố thì là người của công ty cử đến đón Trì Trinh.
Trì Trinh không còn cảm
thấy muốn ăn cơm nữa. Anh cảm thấy hối hận vì khi cha mẹ anh gọi điện đến hỏi
về tình hình của mình, anh đã nói cho ông biết chuyện anh gặp sự cố và bị kẹt
tại Cốc Dương Sơn. Cha anh cũng biết rõ, di cốt của người vợ cũ hiện đang được
đặt tại Huyền Chân Các trên Cốc Dương Sơn, nghĩ đến cảnh trong những ngày Tết
con trai một mình lên thăm mộ mẹ và bị thương ở chân, tình phụ tử và sự ân hận
trong lòng ông trỗi dậy, ông đã liên lạc với bộ phận cũ ở đây, và chỉ chờ khi
đường vành đai quanh núi được giải tỏa, lập tức sai người của công ty đi tìm
Trì Trinh, đồng thời yêu cầu, dù thế nào cũng phải đưa được Trì Trinh bình an
trở về.
Trì Trinh lộ vẻ mặt lạnh
lùng và tối sầm còn hơn cả mấy hôm trước, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng
không thể kiếm cớ kéo dài thêm được nữa. Tuần Tuần nhanh chóng hiểu rõ sự việc
và bắt tay vào thu dọn đồ đạc, trong đó có một chiếc áo bị chân của Trì Trinh
đè lên, cô ra hiệu cho Trì Trinh nhích người để cô tiện lấy nó ra, không ngờ
Trì Trinh vô cớ nổi nóng, bật ra một câu: "Lui cái gì mà lui, không nhìn
thấy chân tôi bị thương à?".
Tuần Tuần đành phải nhắc
cho Trì Trinh biết, cái chân bị thương của Trì Trinh là chân khác, nhưng vẻ mặt
của Trì Trinh vẫn tỏ ra không vừa lòng, Tuần Tuần đành nói: "Cứ nằm mãi
trên giường như thế mà không biết chán à? Không lẽ anh định suốt đời không
xuống núi nữa?".
Trì Trinh nói bằng giọng
mũi nặng: "Xuống núi thì có gì hay, cô vội xuống núi để sống cuộc sống của
dân thành thị đến thế à?"
Tuần Tuần vẫn không giận,
tiếp tục thu dọn đồ đạc, "Dân thành thị thì sao? Tôi chỉ biết rằng nếu cứ
ở trên núi thì chúng ta chẳng làm được gì cả. Nếu không có anh chị Cổn thì
chúng ta cũng không thể tồn tại được. Cho dù anh chị ấy có tốt đến mấy đi chăng
nữa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục làm phiền anh chị ấy".
Nói rồi, Tuần Tuần dùng
sức lôi chiếc áo dưới chân Trì Trinh, Trì Trinh hừ một tiếng rồi cũng ngồi lên
với vẻ không vui.
Biết tin hai người sẽ đi,
vợ chồng anh chị Cổn tỏ vẻ rất lưu luyến, tuy miệng không nói ra nhưng lặng lẽ
đem cả nửa số thịt hun khói nhà tự làm nhét vào túi cho họ. Khi chào từ biệt,
Trì Trinh để toàn bộ số tiền có trong ví lại dưới gối. Anh từ chối sự giúp đỡ
của người lái xe, chống chiếc gậy anh Cổn mới làm cho, tập tễnh rời khỏi nơi họ
sống hơn nửa tháng trời.
Trước khi xuống núi, Trì
Trinh bảo lái xe đưa xe tới Huyền Chân Các, anh muốn tới thăm mẹ, thắp cho mẹ
một nén nhang. Trì Trinh vẫn cứ kiên quyết tự đi, Tuần Tuần cũng không nài, cô
ngồi lại trong xe c