
Bằng Ninh nói:
"Em không cần phải khách sáo với anh như thế. Tuần Tuần, em cứ yên tâm,
chuyện của mẹ em, anh sẽ nghĩ cách. Anh có người bạn làm việc bên Sở công an,
anh cũng đã hỏi rồi, sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ lừa gạt thôi. Em đừng vội nghĩ
đến chuyện bán nhà, anh cũng còn chút tiền, anh đã đưa để mẹ em trả lại số tiền
vay của người thân rồi".
Trước mắt Tuần Tuần dường
như xuất hiện một vị cứu tinh, nhưng cô hiểu, trên đời này chẳng có thứ gì cho
không, cho dù những thứ đó là từ chỗ người chồng cũ.
"Cám ơn anh. Nhưng
anh không cần phải làm tất cả những điều đó vì em đâu", Tuần Tuần nói với
Tạ Bằng Ninh.
Tạ Bằng Ninh có vẻ thất
vọng, bèn tự đùa rằng: "Tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng có nhất thiết phải
vạch ranh giới rõ ràng như thế không? Đúng, trước đây anh đã đối xử với em
không tốt, anh đã coi nhẹ sự tồn tại của em...".
Tuần Tuần đột nhiên ngắt
lời anh, "Mẹ em đã nói với anh về chuyện em và Trì Trinh chia tay nhau rồi
à? Bà ấy đã cam kết với anh những gì nữa?".
Tạ Bằng Ninh sửng sốt,
giọng nói bỗng trở nên sượng sùng, anh nói tiếp: "Thực ra dù mẹ em có nói
gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta biết mình cần gì. Con
người rất tệ, trước Tết thu dọn nhà cửa, người dọn nhà lôi từ dưới gầm giường
ra một cái túi đồ dùng khi cần kíp. Anh nhớ, trước đây cứ cách một khoảng thời
gian em lại thay mấy thứ như lương khô hoặc nước uống trong đó, lúc ấy anh thấy
việc làm ấy thật buồn cười. Anh đã bảo người lau dọn mở chiếc túi ấy ra xem,
tất cả những thứ để trong đó đều đã quá thời hạn, chị ta hỏi anh có nên vứt nó
đi không, nhưng anh hoàn toàn không muốn. Bởi vì, khi nhìn vào những thứ đó,
anh mới nhớ đến những ngày tháng có em ở bên. Vốn dĩ chúng ta đã có thể trở
thành vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng đáng tiếc giờ đây đã
mất hết thời gian bảo hành. Anh gói ghém chiếc túi đựng đồ ấy và để nó vào chỗ
cũ. Tuần Tuần, có lẽ chúng ta đều đã đi qua một đoạn ngã ba đường, nhưng vẫn
còn kịp quay đầu lại, anh...anh hy vọng rằng những thứ bên trong chiếc túi đựng
đồ khi cần kíp ấy sẽ được chính tay em thay".
Những lời này được nói ra
từ miệng một người không giỏi nói năng như Tạ Bằng Ninh quả là một việc không
dễ dàng, và anh đã nói bằng một giọng gấp gáp, sau đó nín thở chờ đợi.
Tuần Tuần cảm thấy trong
lòng rất rối ren, đây là việc được gọi bằng cái tên "quay lại" của
người chồng cũ ư? Rất nhiều khi không phải là mất rồi mới cảm thấy trân trọng,
quý giá, mà là sau khi bị mất rồi biết rõ đó chẳng có gì to tát, nhưng ở một
nơi sâu kín trong lòng vẫn cảm thấy một khoảng trống vắng.
Cô nên lấy hết can đảm
nói to lời từ chối, mọi người đều nói, ngựa tốt không nhai lại cỏ, bởi vì, thứ
cỏ nhai lại đó phần nhiều đã thấm nước bọt của con ngựa khác. Nhưng nếu phía
trước chỉ có gai góc thì liệu bạn có nhai lại thứ cỏ đó không? Huống chi, phần
lớn mọi người đều không phải là những con ngựa tốt, tiếp tục kiếm tìm có thể
chỉ toàn gặp những cây khô cằn cỗi, quay đầu lại thì chỉ cần một sự thỏa hiệp
và dũng khí trong một khoảnh khắc mà thôi.
Tuần Tuần đã nếm thử cuộc
sống đến đầu bạc răng long với Tạ Bằng Ninh, tuy thất bại, nhưng không có nghĩa
là họ không có khả năng ấy, bởi họ đều cam tâm tình nguyện làm những người bình
thường, trải qua sự vấp váp, mỗi người sẽ biết cách trân trọng, đời người bình
dị có được không phải dễ dàng.
Mỗi sự lựa chọn đầy sức
cám dỗ được đặt ra trước một Tuần Tuần luôn khao khát một cuộc sống ổn định.
Thế nhưng cô không suy nghĩ lâu, mà nói ngay với Tạ Bằng Ninh rằng
"không". Cô có thể đi bộ xuống núi được nhưng còn Trì Trinh thì sao?
Tuần Tuần cũng không hiểu
mình ra sao nữa, có lẽ cô đã trúng phải bùa mê của bát nước ấy. Một lời nói dối
sẽ kèm theo rất nhiều lời nói dối khác, một sự hoang đường trong một đêm cũng
nhất định phải cần tới vô số lần hoang đường khác để bù đắp vào đó?
Tuần Tuần và chị Cổn cùng
về đến ngôi nhà nhỏ. Đoạn đường núi bằng gỗ vẫn rất trơn, hai người đã phải
bước đi rất thận trọng, bởi họ đều biết có người đang đợi họ ở nhà. Lần đi về
này tốn không ít thời gian, khi nhìn thấy ngôi nhà gạch bằng đất cũ mà tường
vôi trắng đều đã lở hết thì trời cũng vừa lúc hoàng hôn, phía đầu núi bên kia
đã nhìn thấy ánh nắng chiều từ lâu không thấy.
Anh Cổn đang làm sạch
chiếc tẩu thuốc của mình ở trước nhà, người ngồi dựa vào cửa cách đó không xa
chính là Trì Trinh nhiều ngày liền không xuống khỏi giường. Trên chân của Trì
Trinh phủ một chiếc chăn dày, người khoác chiếc áo gió của Tuần Tuần. Chị Cổn
lại cười và nói điều gì đó, Tuần Tuần vẫn không hiểu. Chân cô giẫm vào một mẩu
giấy gói pháo màu đỏ bị nước mưa làm ướt, đi gần về phía người ngồi trước nhà.
Anh Cổn đứng dậy ra hiệu cho vợ đi nấu cơm, Trì Trinh nửa cười nửa không nhìn
Tuần Tuần nhưng không nói câu nào. Bỗng nhiên Tuần Tuần cảm thấy Trì Trinh có
thể nghe hiểu những lời của chị Cổn.
Tuần Tuần cất hành lý của
Trì Trinh xong, quay ra cửa hỏi, vì sao anh lại ra ngồi ngoài cửa để bị gió
thổi như vậy. Trì Trinh từ chối không chịu để Tuần