
iết
mỉm cười đáp lễ với vẻ ngượng ngùng. Có lẽ chị Cổn cũng biết cô không hiểu
những lời mình nói, nên vừa cười vừa lắc đầu, vẻ hơi lo lắng. Sau đó chị cố
gắng nói thật chậm, và dùng những lời gần với tiếng phổ thông nhất, kết hợp với
các động tác chân, tay nhấn mạnh lại một lần nữa. Tuần Tuần chăm chú lắng nghe,
chỉ nghe thấy mấy từ "nước giếng" và "uống trà", hình như
chị Cổn đang giải thích về hành động kỳ quặc của Trì Trinh hai hôm trước. Tuần
Tuần chợt nhớ ra, hôm ấy, khi cô đang đun trà, chị Cổn cũng ngồi bên bếp lửa và
nhìn cô cười.
Lúc này Tuần Tuần cũng
thấy tò mò hẳn lên. Khi lên tới sơn trang Minh Đăng lấy hành lý xong, Tuần Tuần
đến quầy làm thủ tục trả phòng, chợt nảy ra một ý nghĩ, tiện thể hỏi người phục
vụ xem có hiểu tiếng địa phương không. Một cô gái trong số họ nói mình là người
bản địa, nên Tuần Tuần đã nhờ cô làm phiên dịch giúp cho.
Chị Cổn lại nói một thôi
một hồi, cô gái kia nghe xong thì cười. Cô nói lại với Tuần Tuần, ý của chị Cổn
là, ở bản của chị có một phong tục, là tục "Tết múc nước" vào ngày
mùng Sáu Tết, theo truyền thống, buổi sáng hôm ấy, các cô gái chuẩn bị lấy
chồng sẽ múc một bát nước giếng và đun trà cho người yêu, nếu bát nước được múc
lên có bọt trắng thì có nghĩa là mang điều may mắn, chứng tỏ cô gái ấy và chàng
trai kia thật lòng yêu thương nhau, người con trai uống bát trà ấy xong thì hai
người có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
Cô gái kia nói xong, chị
Cổn cứ gật đầu và cười với Tuần Tuần. Có thể anh Cổn đã vô tình nói cho Trì
Trinh biết phong tục này cho vui, nhưng không ngờ Trì Trinh tưởng thật. Chị Cổn
đã chứng kiến toàn bộ quá trình múc nước đun trà, chị mong muốn cho tình cảm
giữa hai người thật tốt và bảo Tuần Tuần đừng giận Trì Trinh về chuyện này.
Hai bàn tay của Tuần Tuần
chống trên quầy phục vụ bằng đá lạnh toát, thẩn thờ.
Cô nhớ bát nước đầu tiên
cô múc không có bọt, có lẽ đó mới thực sự là ý định của ông Trời. Cô không sẵn
lòng, Trì Trinh cũng không có ý nghiêm chỉnh, đầu bạc răng long chỉ là hoa
trong gương, trăng nơi đáy nước. Trì Trinh biết điều đó nhưng lại cứ buộc cô
nếm trải hết lần này đến lần khác, cho dù là đi ngược lại quy tắc của trò chơi
cũng đòi cho bằng được kết cục mà anh ta muốn có.
Hình ảnh Trì Trinh mỉm
cười bê bát trà lên thưởng thức vẫn hiện lên trước mắt Tuần Tuần, niềm vui
sướng đó chẳng khác gì khi đứa trẻ được người lớn dỗ dành rằng "ngày mai
cho con đi chơi công viên". Nhưng anh ta lại là người chẳng tin tưởng vào
điều gì.
Chị Cổn chộp lấy bàn tay
của Tuần Tuần, dùng bàn tay thô ráp xoa lên mu bàn tay của cô. Cô gái kia lại
tiếp tục vai trò phiên dịch của mình, nói chị Cổn bảo rằng Tuần Tuần là người
có phúc. Tuần Tuần mỉm cười với chị Cổn nhưng cảm thấy trong lòng gợn lên một
nỗi buồn khó tả.
Trên đường xuống núi,
Tuần Tuần nhận được điện thoại của Tạ Bằng Ninh. Anh nói ngày Ba
mươi anh gọi cho cô mãi cũng không sao liên lạc được. Mấy ngày
trước, vì để giữ lễ, anh chuẩn bị một ít quà đến thăm mẹ vợ cũ, trước khi đi đã
chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bị mẹ vợ cũ lạnh nhạt, bóng gió xa xôi, nhưng không
ngờ mẹ Tuần Tuần vừa nhìn thấy anh đã như người chết đuối vớ được cọc, khóc lóc
ầm ĩ lên.
Lúc ấy Tuần Tuần cũng đã
gọi điện về báo cho mẹ biết mình vẫn bình an, mẹ Tuần Tuần tuy biết con gái mắc
kẹt trong núi nhưng không gặp nguy hiểm gì. Bà khóc là vì hoàn cảnh khó khăn
đang gặp phải và chưa tìm đâu ra sự nương nhờ, thế nhưng người con rể sau khi
ly hôn mà bà luôn thấy chướng mắt đã mang đến cho bà sự an ủi và chút ấm áp
thiếu vắng từ lâu.
Tạ bằng Ninh an ủi mẹ vợ
mãi, sau đó thì được biết Tuần vẫn Tuần đang trên núi nên rất không yên tâm.
Anh nói mấy ngày nay anh dò hỏi về cách đi lên núi thông qua đủ mọi nguồn,
nhưng bất cứ lái xe nào nghe đến Cốc Dương Sơn sau trận mưa tuyết cũng đều nói
là không dám mạo hiểm tới đó. Bây giờ mưa tuyết tạm ngừng, có thể đi bộ lên
lưng chừng núi, Tạ Bằng Ninh nói vừa may có mấy người lái xe của đơn vị bạn thân
đi qua vùng núi này, nên đã nhờ và họ cũng đã đồng ý sẽ lái xe tới chờ ở cửa
vào khu danh thắng, chỉ cần Tuần Tuần đi được tới đó, thì hôm nay có thể đón cô
về thành phố.
Tạ Bằng Ninh còn nói, nếu
không vì phải đi làm, cơ quan lại đang có việc gấp thì nhất định anh sẽ đích
thân lái xe đến đón cô.
Tuần Tuần vội đáp:
"Xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm".
Trong lúc này, cô thấy
rất khó thích ứng với sự lo lắng bận tâm của người chồng trước đối với mình.
Lúc hai người còn sống với nhau, có lần cô đi mua rau, chẳng may gặp trận mưa
lớn mắc kẹt ở siêu thị, trong khi cơ quan của Tạ Bằng Ninh cách đó không xa,
anh biết rõ lúc đó vợ mình rất có khả năng chưa về được nhà, nhưng không hề
nghĩ đến chuyện tiện thể ghé qua đón cô. Tuần Tuần đã phải đợi hai tiếng đồng
hồ, trời tối rồi mới gọi được xe về nhà. Nói như vậy không có nghĩa là lòng dạ
anh sắt đá, đối xử tồi tệ với vợ, anh không thuộc dạng người khắc nghiệt mà chỉ
là vì không nghĩ ra được. Sự chia ly nhiều khi không phải là vì sự oán hận mà
là vì sơ suất.
Tạ