
Trì Trinh đã
ngủ hoặc đã lịm đi, yên lặng một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng anh ta từ
trong chăn: “Tôi muốn vào nhà vệ sinh”.
“Cái gì?”, Tuần Tuần
không hiểu, quay đầu lại hỏi.
“Tôi nói là… tôi muốn đi
tiểu!” Trì Trinh cao giọng, nhưng không có vẻ tức giận lấn át người như trước.
Thấy Tuần Tuần vẫn không động đậy, Trì Trinh lại cố nhấc người lên, gằn từng
tiếng: “Nhờ cô dìu tôi vào nhà vệ sinh!”.
Tuần Tuần lặng lẽ cầm từ
dưới gầm giường lên một vật dụng trông giống như chiếc bô.
“Cái gì?” Trì Trinh bày
tỏ phản ứng mạnh mẽ của mình bằng giọng nói theo kiểu “chắc hẳn là cô đang
đùa”.
Tuần Tuần nói rõ cho Trì
Trinh biết: “Lúc anh trong cơn mê man không phải là chưa dùng đến thứ này đâu,
trước khi anh có thể xuống giường thì đây là biện pháp duy nhất để anh giải
quyết mọi vấn đề của chuyện ấy”.
Trì Trinh nhìn chằm chằm
vào mặt Tuần Tuần, cho đến khi xác định được đó là sự thật, đành cúi đầu rũ rũ
nói: “Cô đi ra ngoài đi”.
“Anh chắc chắn rằng sẽ đi
tiểu chính xác vào đó mà không để dây ra ngoài chứ?”
“Triệu Tuần Tuần…”
Tuần Tuần nói, mặt không
chút biểu cảm: “Dù sao thì kể từ sau khi tới đây không có việc gì là tôi chưa
làm. Và anh nữa, đến lúc này rồi thì chẳng việc gì phải xấu hổ, ngượng ngùng”.
Sau khi giải quyết vấn đề
xong, Tuần Tuần đỡ Trì Trinh nằm xuống, rồi bước đến giường đối diện, chống
chiếc cửa sổ bằng gỗ bé tẹo lên. Trì Trinh sửng sốt nhìn vào dãy núi trắng mênh
mông ngoài cửa sổ, những cậy tuyết tùng ở Cốc Dương Sơn trong truyền thuyết
cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng Trì Trinh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng cô
ngắm nhìn cảnh tượng ấy trong hoàn cảnh như lúc này.
Người tuần núi đã cứu Trì
Trinh và Tuần Tuần họ Cổn, đó là đặc trưng của dân tộc Động trong vùng núi này.
Trì Trinh gọi hai vợ chồng họ là “anh Cổn” và “chị Cổn” theo Tuần Tuần, lúc đầu
cảm thấy cũng hơi ngượng, nhưng gọi mấy lần rồi cũng thấy quen.
Vợ chồng anh Cổn là những
người thật thà, chất phác và tốt bụng. Chưa nói tới chuyện anh Cổn chạy đôn
chạy đáo khắp nơi tìm thầy thuốc cho Trì Trinh, còn thu xếp cho Trì Trinh và
Tuần Tuần ở trong nhà của họ, bảo cứ ở đây cho đến khi nào vết thương của Trì
Trinh đỡ hẳn, hoặc thời tiết tốt lên. Anh Cổn còn tìm tam thất tự nhiên hầm với
xương lợn rừng cho Trì Trinh uống, nghe nói đó là một bài thuốc rất tốt cho
xương cốt. Chị Cổn đúng là điển hình của phụ nữ dân tộc Động, chị không biết nhiều
từ phổ thông, khi nói chuyện với Tuần Tuần và Trì Trinh đều phải dùng động tác
của chân tay, mọi sinh hoạt đều trông nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của chị, thậm
chí hầu như cơm nước chị đều mang đến tận giường.
Tuần Tuần biết, cuộc sống
của anh chị Cổn cũng rất khó khăn, con trai của anh chị đi làm ở bên ngoài vẫn
chưa về, tuy là ngày Tết, nhưng bữa nào mang ra cũng đều là những thứ ngon nhất
có được trong nhà. Tuần Tuần hiểu những phiền phức mà hai người mang lại cho
gia đình anh chị Cổn, vì thế, ngoài việc chăm sóc Trì Trinh, những khi rỗi rãi
cô đều ở bên chị Cổn, giúp chị làm những việc có thể làm được.
Vì nhà anh chị Cổn chỉ có
hai phòng có thể ở được, thêm vào đó khi phát hiện thấy Tuần Tuần và Trì Trinh,
thấy hai người dựa bên nhau, nên ngay lập tức anh Cổn nghĩ rằng họ là một đôi
yêu nhau gặp nạn trên đường đi du lịch. Tuần Tuần không biết phải giải thích về
mối quan hệ giữa cô và Trì Trinh như thế nào, bởi chính cô cũng có lúc không
hiểu rõ và cũng không muốn làm cho rõ. Để tránh gây phiền hà cho người khác,
buổi tối cô và Trì Trinh cùng ngủ trong phòng của con trai anh chị Cổn, như thế
cũng tiện cho việc chăm sóc người bị thương. Trì Trinh cũng không có ý kiến gì
về chuyện này.
Đến đêm, hai người ngủ
trên một chiếc giường. Mặc dù trước đó không lâu, cả hai đã cùng chia sẻ niềm
sung sướng về những bí mật sâu kín trên cơ thể của nhau, nhưng lúc này mỗi
người có một tâm sự riêng, tuy cùng đắp chung một chiếc chăn, nhưng cả hai đều
thấy ngượng ngùng. Buổi tối hôm Trì Trinh vừa tỉnh lại, Tuần Tuần làm xong mọi
việc, nhìn thấy Trì Trinh có vẻ ngủ say rồi, mới khẽ khàng nằm ghé vào một bên.
Không biết Trì Trinh có bị đánh thức hay không, vì trên người có vết thương nên
anh nằm dang tay dang chân ra, một mình chiếm gần hết cả chiếc giường, Tuần
Tuần chỉ còn cách nằm ép sát vào tường.
Trước khi Trì Trinh tỉnh
lại, Tuần Tuần và thầy thuốc của trạm y tế bận túi bụi, vết thương nhỏ trên tay
chân của cô cũng chẳng kịp xử lý, tiếp sau đó vì không muốn làm phiền chị Cổn,
cô giặt hết quần áo mà hai người thay ra, rồi lại cầm trên tay hong khô trên
bếp lò, sau khi Trì Trinh tỉnh lại thì lại càng không có lúc nào ngơi tay, nên
vừa đặt lưng xuống giường lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, dù là ở một nơi xa
lạ rất khó thích nghi, nhưng cô vẫn ngủ mê mệt ngay.
Chiếc chăn bông thủ công
người nhà nông, nhìn thì dày và nặng, nhưng lại không dính vào người, nửa đêm
Tuần Tuần tỉnh dậy một lần, cảm thấy vai lạnh cóng, gió lùa vào qua khe hở giữa
hai người.
Trì Trinh đã ngủ say, hơi
thở nặng nề. Điều kiện y tế ở vùng núi kém, vết thương trê